Dù bản thân đang bệnh nhưng anh luôn lo lắng, chăm sóc tôi từng chút một.
Minh họa: Anny Nhi |
"Hộp cà phê sữa ngon ngon hôm trước anh cho em tên gì nhỉ? Em uể oải quá, cần một chút năng lượng làm việc".
"Để anh đặt cho bé".
Tầm 30 phút sau, thùng cà phê sữa uống liền được giao đến nhà trong sự ngỡ ngàng của tôi.
Đầu tháng, người yêu tôi bỗng trở thành F0 và phải tự cách ly cho đến khi khỏi hẳn. Hơn 10 ngày anh bệnh là chừng ấy thời gian chúng tôi không gặp nhau. Trừ những lần tôi hoặc anh có công tác riêng, cả hai ít khi xa nhau lâu như vậy.
Giai đoạn trên cũng là lúc tôi khá tất bật với dự án ở công ty và việc làm thêm. Do đó, tôi và anh thường chỉ kịp cập nhật tình hình đôi bên ngay trước giờ ngủ.
Ngoài vài câu hỏi thăm như "hôm nay anh thấy thế nào?", "giờ này em còn làm việc à?", "ngủ sớm đi nha",... chúng tôi chẳng chia sẻ nhiều trong suốt 10 ngày.
Nhưng người yêu vẫn là người yêu, vẫn quan tâm tôi trong khả năng của mình.
Cầm hộp cà phê trong tay, tôi thấy vui không chỉ vì được tặng quà mà còn vì được thấu hiểu sở thích, thói quen. Tương tự với việc chúng tôi hẹn nhau cùng ra rạp coi Người Dơi sau khi anh khỏe, không ai "ăn gian" xem trước một mình.
Những chi tiết đó nhắc tôi nhớ mối quan hệ này ngọt ngào, sống động ra sao. Có lẽ, tình yêu chẳng phải điều gì to tát mà chính là tập hợp của các khoảnh khắc nhỏ bé như thế.
(Minh Hân, quận Tân Bình, TP.HCM)