Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tình yêu còn gì khi niềm tin đã mất

Tình yêu thật khó để nói trước, thật khó để dự đoán. Chúng tôi đã chấp nhận xa nhau sau 5 năm yêu nhau!

Quen nhau qua sự giới thiệu của mộ người bạn, hồi ấy, tôi đang là sinh viên năm thứ 3, còn anh thì đã đi làm. Lúc trò chuyện, tôi cảm nhận ở anh sự chân thành, mộc mạc nhưng cũng rất sâu sắc của một người từng trải. Điều đó đã để lại trong tôi những ấn tượng đẹp...

Và chẳng hiểu tại sao, mỗi lần tâm sự tôi luôn cảm nhận được ở anh sự thấu hiểu và đồng cảm. Có lẽ vì thế mà chúng tôi đã không dấu nhau điều gì. Tôi chia sẻ cùng anh tất cả. Và anh, anh cũng đã dành tất cả những tình cảm và sự sẻ chia. Những buổi trò chuyện của chúng tôi thường chỉ có sự bắt đầu mà không bao giờ muốn kết thúc. Anh như trở thành “cuộc sống” của tôi và cứ như thế chúng tôi đến với nhau.

Tôi thầm cảm ơn ông trời đã cho tôi được gặp anh. Tôi thấy mình thật hạnh phúc. Tôi đã nghĩ anh là chỗ dựa vững chắc cho cuộc đời tôi, là tất cả những gì hạnh phúc mà tạo hóa đã ban tặng cho tôi...

Thời gian trôi đi, chuyện tình yêu của chúng tôi cũng trải qua bao thăng trầm. Tôi ngày càng thương anh, yêu anh hơn.

Tôi đã ra trường và đi làm được 3 năm nay. Tuổi cũng đã chín chắn, bố mẹ ở quê luôn giục giã chuyện lấy chồng. Tôi nói chuyện này nhiều lần nhưng anh cứ lảng đi, hoặc bảo là: "Chưa thích hợp, tiền lương của hai đứa chưa đủ để có cuộc sống ổn định. Cưới rồi nhìn nhau mà sống à?".

Ở cái tuổi 27, bạn bè tôi đã có gia đình gần hết, nghe anh nói vậy, tôi chỉ biết thở dài. Còn mình tôi chênh vênh với tình yêu dành cho anh. Điều tôi thắc mắc là yêu anh đã 5 năm, vậy mà anh chưa từng giới thiệu tôi với gia đình. Dù đã nhiều đêm thức trắng để suy nghĩ về chuyện này nhưng rồi tôi vẫn tin anh và chờ anh!

Thế nhưng tình yêu và niềm tin có bao la đến mấy vẫn không thể khỏa lấp nỗi đau của tôi. Ngày sinh nhật lần thứ 27 của tôi, trong khi bạn bè và khách mời đã tập trung đầy đủ thì anh đã bỏ tôi lại và đi với một người con gái khác. Anh nói cô ấy bạn đồng nghiệp, vừa chia tay với người yêu đang buồn, lại đang ốm nên anh không thể bỏ mặc. Và anh có biết không? Tôi cũng đã khóc, cũng rất đau khi anh cư xử với tôi như vậy.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Đôi mắt chờ đợi của tôi vẫn luôn nhìn về cuối con đường xa xăm ấy. Nơi mà trong tâm tưởng của tôi, hình bóng anh sẽ xuất hiện cùng đôi mắt nói lên tất cả tình yêu. Nhưng… niềm hy vọng ấy vẫn theo tiếng tích tắc đồng hồ khắc khoải trong vô vọng thành niềm thất vọng. Tôi gọi điện cũng không có tín hiệu trả lời.

Ngày hôm sau, tôi hỏi rõ anh mọi chuyện. Anh thừa nhận: trong quá trình làm việc cùng nhau, anh đã có chút cảm tình. Anh không biết đó là tình yêu hay là gì... nhưng anh không thể bỏ mặc cô ấy vào lúc này!

Và tôi đã ra đi. Trả anh sự tự do....

Thời gian cứ lặng lẽ trôi mang theo sự chờ đợi, nhớ mong của tâm hồn người con gái. Biết bao viễn cảnh do tôi tự tưởng tượng ra. Tôi như “người đã chết giữa cơn mơ khi vừa mới bắt đầu”…

***

Vào một ngày cách đây không xa, tôi lại tình cờ gặp lại anh trong một buổi đi giao lưu. Sự gặp gỡ bất ngờ này đã đưa tôi về miền ký ức xa xăm. Chúng tôi đã có cuộc nói chuyện với nhau. Anh nói tình cảm anh dành cho người con gái kia chỉ là ngộ nhận. Khi bước vào cánh cửa tình yêu với cô ấy, anh đã nhận ra người anh yêu và cần có trong cuộc đời này là tôi chứ không phải ai khác. Anh nói muốn quay về bên tôi, muốn bù đắp cho tôi những tháng ngày làm tôi đau khổ.

Lần đầu tiên tôi đã khóc trước mặt anh. Đây đúng là điều mà tôi thầm mong ước bấy lâu. Lúc đó, tôi muốn được nằm trong vòng tay ấm áp của anh để nghe trái tim anh nói với tôi. Tôi muốn cho anh biết tôi nhớ anh rất nhiều. Nhưng tôi đã không làm như vậy. Sự kiêu kỳ và lòng tự trọng của con gái đã nhắc nhở tôi rằng: “Gương vỡ không thể lành như trước!".

Tình yêu tôi dành cho anh vẫn còn nhưng niềm tin về anh đã mất. Yêu thêm lần nữa làm gì khi nỗi đau không bao giờ lành được - những tổn thương, những day dứt, những đớn đau về một một hình bóng mà tôi đã cố đưa về miền thương nhớ. Tiếp tục yêu anh là chấp nhận tiếp tục tuyệt vọng, chênh vênh, lạc lõng trong chính tình yêu của mình.

Độc giả giấu tên

Bạn có thể quan tâm