Tôi là Chế Nguyễn Thiện Trung, 21 tuổi, quê ở Ninh Thuận. Tôi bị suy thận mạn giai đoạn cuối và đang lọc máu định kỳ. Ở con hẻm Bến Chương Dương (quận 1, TP.HCM), hầu như ai cũng biết nhà tôi. Gia đình bán tạp hóa, mẹ bị ung thư và con trai mắc bệnh thận. |
Nhiều người nghe câu chuyện của tôi đều thương cảm và thoáng nét buồn. Tuy nhiên, mẹ và tôi đều chấp nhận hoàn cảnh đặc biệt này. Mẹ tôi, 42 tuổi, bị ung thư buồng trứng phải hóa trị. |
Tôi đăng ký lịch chạy thận chiều thứ 4, 6 và chủ nhật hàng tuần. Nhà tôi cách Bệnh viện Chợ Rẫy không xa. Tôi thường chuẩn bị balo, quần áo và chăn trước giờ chạy thận khoảng 30 phút. |
Trên con đường từ hẻm Bến Chương Dương đến bệnh viện, tôi gần như thuộc lòng các ngõ ngách, điểm dừng đèn xanh, đèn đỏ. Biết sức khỏe yếu, tôi luôn chạy xe với tốc độ rất chậm. |
Khi đến khoa Thận Nhân tạo, Bệnh viện Chợ Rẫy, tôi thay quần áo, mang bao chân để đảm bảo vô trùng trước khi vào phòng lọc máu. |
Một ngày cuối tháng 7/2019, tôi bất ngờ có triệu chứng sốt, phù nề chân, tay, cơ thể bủn rủn. Bác sĩ thông báo tôi bị suy thận, phải lọc máu định kỳ. Mẹ tôi khóc nghẹn. Tôi cũng lặng người. Lúc này, tôi là sinh viên năm 2 Đại học Y Dược TP.HCM. |
Hai nơi khiến tôi cảm thấy thoải mái nhất là nhà và phòng chạy thận. 18 người cùng phòng với tôi. Chúng tôi có tuổi đời, nghề nghiệp, hoàn cảnh khác nhau và mang chung một căn bệnh. |
Trước khi chạy thận, tôi được điều dưỡng kiểm tra sức khỏe, lấy dấu sinh hiệu. Điều này đảm bảo tôi đủ sức cho ca lọc máu kéo dài liên tục 4 giờ. Sau khi sát trùng, bác sĩ sẽ cắm kim tiêm vào cánh tay của tôi và nối chúng với dây dẫn máu gắn trên máy thận nhân tạo. |
Lồng ngực của tôi từng được đặt hai ống thông tĩnh mạch. Chúng được nối đến gần tim. Thời điểm căn bệnh đến đột ngột, chúng giúp tôi lọc máu tạm thời trước khi tạo cầu nối động tĩnh mạch ở tay như hiện tại. |
Hơn một năm chạy thận, tôi vẫn nhớ khoảnh khắc đầu tiên khi dòng máu chảy ra, vào giữa hai ống truyền. Cảm giác ớn lạnh mỗi khi nghĩ lại chiếc kim to như ruột bút bi chọc vào cánh tay. Sau này, cánh tay tôi sẽ có nhiều u cục, to và thâm đen như các cô chú chạy thận lâu năm ở đây. |
Thời gian đầu mới chạy thận, tôi mệt nhiều, đôi lúc thở từng hơi khó nhọc. Sau này quen dần, nghe tiếng dòng máu đang chảy re re trong ống, tôi thấy bình thường, chỉ đau nhói lúc kim tiêm đâm vào tay. |
Chạy thận là phương pháp lọc máu ngoài cơ thể. Bác sĩ sẽ đặt kim tiêm vào 2 vị trí trên cánh tay tôi. Máu được lấy ra từ ống thông, qua hệ thống dây dẫn, màng lọc. Tại đây, máu được làm sạch và đi vào cơ thể qua ống còn lại. Tôi có thể tiếp tục sống nhờ dòng máu đã làm sạch này. |
Sau những giờ chạy thận, tôi tìm niềm vui từ việc học tiếng Anh. Cuối năm đại học thứ 2, tôi đăng ký bảo lưu kết quả, tạm dừng việc học. Sau này, khi không đủ sức khỏe, tôi sẽ cùng mẹ về quê và mở lớp dạy kèm. |
Suy thận mạn có thể sẽ lấy đi cả thanh xuân cùng giấc mơ đại học của tôi. Nhưng tôi và mẹ sẽ không đầu hàng. Tôi có thể tiếp tục việc học hoặc về quê nếu không trụ lại được thành phố. Dù đứng trước lựa chọn nào, gia đình 2 người chúng tôi sẽ luôn nắm tay nhau. |