Đêm 30 Tết, chuẩn bị bước sang năm mới, tôi nhận được tin nhắn từ người yêu cũ.
"Em ơi, anh có thể nhờ em một việc được không?" - dòng tin nhắn khiến tôi đứng hình trong vài phút, không biết trả lời lại thế nào.
Tôi và anh đã chia tay nhau cách đó 4 năm. Như bao câu chuyện tình yêu khác, chúng tôi cũng trải qua nhiều thăng trầm. Sau những cuộc cãi vã, cảm thấy định hướng tương lai và tính cách khác biệt, cả hai chọn cách dừng lại.
Mối quan hệ đó kết thúc trong sự tôn trọng mà tôi và anh dành cho nhau. Chúng tôi vẫn theo dõi nhau trên mạng xã hội, tuy nhiên hạn chế việc nhắn tin hay tương tác qua lại.
Bẵng một thời gian, tôi chỉ biết anh cũng đã có cuộc sống mới. Anh chuyển sang kinh doanh một nhà hàng, có bạn gái mới và dường như cả hai đang rất hạnh phúc.
Quay lại đêm 30 Tết đó, tôi thẫn thờ hồi lâu trước màn hình điện thoại rồi cũng trả lời anh. Những dòng tin nhắn tiếp theo của người ấy khiến tôi bất ngờ. Anh đề cập muốn mượn tôi một số tiền không nhỏ.
Anh không tiết lộ với tôi lý do tại sao, chỉ nói rằng anh đang rất cần và khó vay mượn mọi người vì đã cuối năm. Tôi không hỏi thêm gì, nhưng tôi hiểu phải có chuyện khó khăn lắm thì anh mới cần sự giúp đỡ từ tôi.
Người yêu cũ của tôi sinh trưởng trong một gia đình khá giả. Từ năm 10 tuổi, anh đã được gia đình gửi gắm họ hàng để học tại Mỹ. Đến năm 25 tuổi, anh mới quay trở lại Việt Nam. Cuộc sống của anh vào thời điểm quen tôi chẳng có nhiều nỗi lo. Anh có gia đình, bạn bè, tiền và những thú vui như tennis, sưu tầm mô hình…
Trước đây, anh không phải nhờ vả bất cứ ai, đặc biệt là về chuyện tiền bạc.
Tôi không mấy lưỡng lự, chuyển khoản cho anh mượn số tiền đó. Anh hẹn tôi sẽ trả lại sau một tuần. Như mọi lần trước đây, anh không thất hẹn.
Tuy nhiên, cứ cách 10-15 ngày, anh lại nhắn tin cho tôi để mượn lại, có khi nhiều hơn, có khi ít hơn. Đến một ngày, có lẽ khi cảm thấy dễ chia sẻ hơn, anh đã nói với tôi lý do về chuỗi hành động kỳ lạ suốt thời gian qua của mình.
Gần Tết năm vừa rồi, bố anh phát hiện bị ung thư sau một lần thăm khám tổng quát. Bố là chỗ dựa tinh thần lớn nhất của anh, việc bố bệnh nặng khiến tâm trí anh gần như ngã quỵ. Mặc dù động viên bố cố gắng, tích cực mỗi ngày, anh cũng rối trí khi nhìn những cơn đau luôn làm phiền ông bất cứ lúc nào.
Mỗi ngày mở mắt dậy, thứ anh nghĩ đến đầu tiên là tiền để chi trả viện phí, thuốc men, hóa trị; đồng thời còn là chi phí trả nhân viên, đóng tiền mặt bằng, duy trì cửa hàng riêng... Dòng tiền của anh cứ phải xoay vòng vì không bao giờ đủ. Những lúc quá kẹt, anh phải hỏi nhờ từ bạn thân, người quen. Tuy nhiên, không phải ai lúc nào cũng có dư dả và sẵn sàng giúp anh.
4 năm sau chia tay, cuộc sống của anh đảo lộn quá nhiều. Tôi không hề biết việc kinh tế gia đình anh có phần sa sút. Anh cũng không muốn bố mẹ lo nghĩ cho mình nên cố gồng gánh khởi nghiệp riêng, nhưng vẫn nhiều khó khăn.
Tôi thấy thương anh. Thương như một người bạn, một người thân đã gắn bó với nhau suốt 2 năm. Tôi mừng vì anh đã có thể mở lòng chia sẻ với một người yêu cũ là tôi.
Đến nay, anh vẫn phải xoay vòng dòng tiền để chi trả các chi phí đó. Anh nói với tôi rằng anh sẽ làm mọi cách, duy trì sự sống được của bố ngày nào, giảm được cơn đau bằng thuốc ngày nào thì anh vẫn cố.
Tôi hiểu những áp lực mà anh đang gánh trên vai. Khi gia đình có người đau ốm sẽ khiến chúng ta kiệt quệ cả về thể xác, tinh thần và tài chính. Số tiền cho anh mượn, tôi muốn anh hãy khoan nghĩ đến nó. Hãy xem đây là một phần tấm lòng của tôi và đừng quá bận lòng về việc xoay xở thế nào để trả kịp hạn.
Tôi không biết làm gì hơn, chỉ có thể giúp đỡ khi nào anh cần. Thật tâm tôi mong anh có thể nhanh chóng vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Hồng Ngọc (26 tuổi, quận 1, TP.HCM)
Lifestyle gửi đến độc giả gợi ý về sách hay, phong cách đọc hiện đại của giới trẻ, đặc biệt là Gen Z. Ngoài ra, những người mê đọc sách cũng có thể khám phá thêm góc nhìn của các gương mặt trẻ nổi bật về lựa chọn đọc sách.