Cuối tuần vừa rồi, tôi và bạn đi TP.HCM du lịch. Một lần chúng tôi đi chơi về khuya, homestay ở trong ngõ nhưng đầu ngõ lại có cổng sắt, bị khóa, phải đi vòng một đoạn khá xa mới có thể vào.
Nhưng lúc này đã là 1h sáng, lại có mưa, chúng tôi không đặt được xe. Tôi còn đau bụng và buồn nôn đến mức không đi nổi, ngồi gục dưới mưa.
Bạn tôi chạy ra quán cà phê gần đó cầu cứu và may sao có hai người đến giúp. Hai bạn lấy xe máy chở chúng tôi về, dọc đường liên tục hỏi tôi có ổn không, có ngồi được không rồi kêu "bạn ôm mình cho khỏi ngã" nữa. Hai bạn chở chúng tôi vào tận cửa homestay rồi mới về.
Một lần khác, chúng tôi lên phố đi bộ Nguyễn Huệ chơi. Vì hôm sau đã trở về Hà Nội, chúng tôi tranh thủ ở lại muộn một chút. Không ngờ, chiếc xe thuê hỏng, mãi không thể khởi động.
Một lần nữa, chúng tôi phải cầu cứu sự giúp đỡ. Có một bạn xe ôm công nghệ chạy tới. Sau một hồi loay hoay cũng không sửa được, bạn ngỏ ý giúp chúng tôi đẩy xe về trong khi quãng đường từ phố đi bộ tới homestay cũng gần 4 km. Lúc đến nơi, hình như cũng đã khoảng 2h sáng.
Chúng tôi không biết nói gì ngoài lời cảm ơn những người lạ tốt bụng. Nhờ có các bạn, chuyến đi của chúng tôi đặc biệt và ý nghĩa hơn rất nhiều. Cũng vì sự dễ thương của những người lạ tốt bụng ấy, chúng tôi nhất định sẽ trở lại TP.HCM một ngày không xa.
(Linh Phan, Hà Nội)