Tôi không dựa hơi Văn Mai Hương
- Trong năm 2014, Trúc Nhân tung ra 2 sản phẩm âm nhạc, “Tìm” và “Bốn chữ lắm”, đều được khán giả đón nhận và trở thành bài hit. Anh nghĩ mình đoán trúng thị hiếu hay chỉ là may mắn?
- Tôi nghĩ mình may mắn thì chính xác nhất cho trường hợp này vì hầu như không có ai có cái “tài năng xuất chúng” đoán được thị hiếu khó lường của khán giả Việt Nam. Có những ca khúc dường như hát qua lại chỉ một câu vô nghĩa hay đem mấy vấn đề nhạy cảm ra hát thì lại được mọi người nghe và chia sẻ điên cuồng, trong khi những tác phẩm rất tâm huyết của nhiều anh chị nghệ sĩ, được chăm chút từng nốt nhạc mà lại không được ủng hộ.
Vì thế, với Tìm và mới đây là Bốn chữ lắm, tôi chỉ đơn giản là sống đúng với màu sắc âm nhạc của mình - tuy hơi “lạ lẫm” nhưng vẫn được mọi người ủng hộ như thế này thì không có gì khác ngoài từ may mắn để miêu tả nó (Cười).
- Trước khi “Bốn chữ lắm” ra mắt, anh dự đoán như thế nào về sức hút của ca khúc này?
- Thú thật là tôi có dự đoán nó sẽ dễ dàng thành hit vì chất nhạc sôi động và lạ lẫm. Tuy nhiên, để nghĩ rằng nó lại được nhiều đối tượng khán giả, từ già đến trẻ, yêu thích như bây giờ thì tôi chưa dám nghĩ tới.
Trúc Nhân và Thảo Nhi nhí nhảnh trong MV Bốn chữ lắm. |
- Có thể nói “Tìm” chính là đòn bẩy để “Bốn chữ lắm” bật lên mạnh mẽ như vậy. Người ta bảo Trúc Nhân thông minh khi chọn song ca với Văn Mai Hương. Anh thấy sao?
- Chính nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng là người gợi ý tôi rủ Văn Mai Hương hát chung. Sau khi tôi nhắn tin, Văn Mai Hương đồng ý luôn. Mọi người có thể nghĩ Trúc Nhân mời Văn Mai Hương hát để dựa hơi, nhưng sự thật thì không. Nếu có ai đó hát bài Tìm hợp hơn Hương, tôi sẵn sàng hát chung.
Bằng chứng là tại sao tôi lại chọn hát Bốn chữ lắm cùng Thảo Nhi – một gương mặt còn khá mới mẻ và không nhiều người biết đến. Trước khi hợp tác, bản thân tôi thậm chí còn không biết Thảo Nhi là ai.
- Anh hợp cạ với Văn Mai Hương hay Thảo Nhi hơn?
- Tôi hoàn toàn thích làm việc với Văn Mai Hương hơn. Cô ấy rất có trách nhiệm và chủ động trong công việc. Thảo Nhi cần phải cố gắng nhiều hơn nữa để chuyên nghiệp hơn. Tôi nghĩ những lời la mắng của mình trong lúc hai anh em làm việc chung sẽ giúp cô ấy tốt lên.
Thật may là Văn Mai Hương và tôi cùng cá tính, khi tranh luận rất hợp nhau. Nhưng với Thảo Nhi thì khác, cô ấy có lẽ bị áp lực khủng khiếp khi làm việc cùng tôi. Có lúc Thảo Nhi nói nhiều quá khiến tôi nhức đầu và từng có khoảng thời gian tôi không bắt máy của cô ấy. Sau này, khi Thảo Nhi điềm đạm, nết na hơn, tôi mới bình thường trở lại với cô ấy.
- Tự nhận mình là người khó tính, cầu toàn, anh gặp những khó khăn gì khi kết hợp làm sản phẩm chung với người khác, cũng như quá trình thực hiện MV?
- Ý tưởng quay MV Bốn chữ lắm, đạo diễn phải gửi kịch bản đến lần thứ 4 tôi mới đồng ý. Bài biên đạo nhảy của Lâm Vinh Hải cũng phải đến lần thứ 4 mới được. Tôi từng nói với đạo diễn Vũ Ngọc Phượng, nếu thấy không ổn, tôi sẽ gọi người khác biên đạo.
Tôi là một người học đồ họa nên tất cả các khâu như ảnh, quay phim, biên tập clip, photoshop đều thuộc chuyên môn, vì thế mọi người rất áp lực khi làm việc cùng tôi. Cái gì không ưng ý tôi bắt ngưng lại luôn.
- Thế còn hợp tác với Phạm Toàn Thắng thì sao?
- Tôi biết ơn Toàn Thắng vì anh ấy luôn dành những gì tốt nhất cho tôi. Anh Thắng cũng giống tôi, không biết nói những lời giả tạo, không dẻo miệng. Tôi cần một người như thế để làm bạn.
Ca khúc Bốn chữ lắm là Toàn Thắng tặng cho tôi và Thảo Nhi, không lấy tiền. Còn nhiều ca khúc khác của anh, tôi đã mua đứt rồi, sẽ xuất hiện trong album vol.1 sắp tới. Album sẽ bao gồm đầy đủ các dòng nhạc như electro, ballad, acoustic… Ngoài những sáng tác của Phạm Toàn Thắng, sẽ có 1 ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong.
Mất hoàn toàn lòng tin vào các giải thưởng âm nhạc
- Sau khi “Bốn chữ lắm” đạt giải Bài hát Việt tháng 6, anh nghĩ sao về cơ hội chiến thắng của ca khúc này khi mang đến sân chơi Bài hát yêu thích?
- Tôi không bao giờ đặt quá nhiều kỳ vọng vào các giải thưởng âm nhạc Việt Nam. Có thể nói là gần như mất hoàn toàn lòng tin sau khi chứng kiến những sự việc xảy ra mà mình phải căng tròn mắt lên để nhìn. Bạn có tin có những giải thưởng mà khi đọc tên người chiến thắng, khán giả ở dưới đã ồ lên?
Tôi tham gia Bài hát yêu thích cho vui thôi, chứ chưa bao giờ nghĩ ngợi hay đặt kỳ vọng cho những bài hát của mình. Điều mà tôi mưu cầu mỗi khi đứng trên sân khấu là được khán giả vỗ tay nhiều nhất hoặc nhớ đến mình nhiều nhất, chứ không mưu cầu được cầm giải thưởng trên tay.
Tôi chỉ cần ca khúc được mấy chục triệu lượt nghe trên mạng, không cần giải thưởng. Khi niềm tin đã mất, thì điều gì cũng trở thành bình thường. Rất nhiều lần tham gia chương trình, hát xong là tôi đi về luôn, kể cả chương trình Bài hát Việt cũng vậy. Nói như vậy không có nghĩa tôi không tôn trọng giải thưởng, mà chính xác là không đặt quá nhiều hy vọng để tự tạo áp lực cho mình.
2014 là một năm khá thành công của chàng ca sĩ sinh năm 1991. Đến cuối năm, Trúc Nhân sẽ ra mắt album vol.1. |
- Nếu cầm giải thưởng trên tay mà không được khán giả đón nhận thì chẳng có nghĩa lý gì cả. Khán giả và sự yêu mến của khán giả là cái nuôi cuộc sống của mình, nuôi đam mê của mình. Cách để tăng cát- xê nhanh là có bài hit. Tôi chỉ cần có sự yêu mến của khán giả và kiếm được nhiều tiền.
- Nhân thể nhắc đến tiền, vì sao Trúc Nhân hay nhắc đến chuyện mình gặp khó khăn về tài chính trên báo vậy?
- Tại tôi được hỏi đấy chứ. Quá nhiều người hỏi tôi về chuyện Thu Minh có nâng đỡ hay không. Mục đích của tôi là muốn cho mọi người thấy tôi đi bằng chính đôi chân của mình và vẫn đang nỗ lực hết mình.
- Thường xuyên được đứng chung sân khấu với diva thứ 5 của làng nhạc Việt, sắp tới, anh còn tham gia liveshow của Thu Minh. Đó chẳng phải cách Thu Minh nâng đỡ học trò của mình sao?
- Vài nghệ sĩ hạng A cũng có học trò và phải bỏ cả tiền tỷ để lăng xê nhưng cuối cùng vẫn không nổi đấy thôi. Tôi nghĩ người đứng sau lưng bạn “lớn” cỡ mấy mà bạn không có khả năng thì cũng dễ dàng bị chìm xuồng.
Chị Minh giúp tôi một điều duy nhất là tinh thần. Chị đã cho tôi quá nhiều và tôi sẽ dùng những nền tảng đó để xây nên. Đó là sự trả ơn lớn nhất tôi dành cho chị Thu Minh.
Không tiếc nuối chuyện xảy ra với Hương Tràm
- Anh nghĩ sao trước những ý kiến cho rằng anh thảo mai nên được lòng Thu Minh và được cô ấy coi là học trò duy nhất?
- Thảo mai là gì? Thảo mai nếu để đạt được điều gì đó thì nên, nhưng tôi không mưu cầu bất cứ điều gì. Tất cả mọi thứ tôi đều kiểm soát. Tôi thảo mai với Thu Minh, tôi được cái gì? Có phải chăng từ sau tâm thư của Hương Tràm, mọi người mới nghĩ tôi thảo mai, nịnh nọt. Đó là điều hoàn toàn sai.
Nếu bạn có một người học trò mà bạn đã bỏ hết tâm huyết ra dạy, người đó lên mạng cảm ơn bạn, bạn có vui không? Chị Thu Minh quá giàu có, tôi không làm được gì để cảm ơn chị. Những thứ chị cho tôi không mua được bằng tiền và những điều tôi dành lại cho chị cũng không thể dùng tiền mua được. Thể hiện tình cảm với người thầy của mình không có gì sai cả.
Ca sĩ Thu Minh luôn dành cho cậu học trò cưng những lời khen có cánh. |
Chị Minh là một diva, một người khó tính, khó chơi thì phải có lý do nào đó chị mới chấp nhận Trúc Nhân. Nếu tôi là người xấu, Thu Minh không bao giờ nói câu đó. Nếu tôi nhờ sự giúp đỡ của chị để đi lên thì sẽ không bao giờ có câu “Trúc Nhân là niềm tự hào của tôi”.
- Đã bao giờ anh thấy tiếc nuối vì đã để câu chuyện của mình và Hương Tràm đi quá xa?
- Tôi không thấy tiếc nuối điều gì vì xảy ra chuyện này mới thấy được con người và lòng dạ thật của một số người. Điều đó không có gì quá muộn màng, nó giống như một bài học mà không cần đóng học phí vậy. Bạn tưởng tôi không đau à khi một người từng chơi thân với mình, rồi bỗng một ngày viết thư tố cáo mình.
- Sắp tới, Hương Tràm cũng tham gia Bài hát yêu thích, anh sẽ ứng xử thế nào khi đụng mặt cô ấy?
- Tôi thấy bình thường. Cứ làm lơ đi thôi.
- Trong công việc, anh thích làm việc với một cô gái mạnh mẽ, chín chắn như Văn Mai Hương, không thích người nói nhiều như Thảo Nhi hay kiểu Hương Tràm. Vậy trong chuyện tình cảm, một cô gái như thế nào sẽ khiến anh rung động?
- Ít nói, sâu sắc, tình cảm nhưng không sến súa, có một chút điềm tĩnh. Nhưng hiện tại thì tôi đang cô đơn (cười). Chuyện tình cảm trước đây của tôi vớ vẩn và qua loa lắm, chưa có gì sâu sắc cả.