Sau chục ngày xét xử và nghị án, chiều 8/8, TAND Hà Nội tuyên bị cáo Lâm Phúc Hùng (57 tuổi, ở quận Đống Đa) 14 năm tù về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
8 đồng bọn của bị cáo lần lượt lĩnh 30 tháng tù treo đến 13 năm tù cùng tội danh trên.
Theo cáo trạng, năm 2010, Hùng phát hiện trang mạng ở nước ngoài kinh doanh thương mại điện tử đa cấp với gói sản phẩm đặt phòng du lịch 4 ngày 3 đêm dành cho 2 người ở khách sạn tiêu chuẩn từ 3 – 5 sao hoặc khu Resorts trên toàn thế giới với giá rẻ. Ông ta nảy sinh ý định làm theo.
Với sự giúp sức của Phạm Hồng Thanh (49 tuổi, ở quận Đống Đa), Phạm Thị Thủy (43 tuổi, ở quận Ba Đình), Hùng đã thành lập Câu lạc bộ Du khách và gia nhập hệ thống kinh doanh thương mại điện tử đa cấp kể trên.
Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Vân Thanh. |
3 người họ sau đó sang Hong Kong gặp Hsueh Cho Ting (Andy Hsu), chủ nhân của hệ thống trên tìm hiểu phương thức dụ dỗ, lôi kéo khách hàng tham gia.
Theo đó, mỗi người tham gia vào hệ thống sẽ được xếp vào một bàn du khách (gọi là “bàn vàng”). Khi lôi kéo đủ 15 người tham, bàn trưởng sẽ được thưởng 1.000 USD vào ví điện tử. Họ đồng thời được chuyển tiếp lên vị trí cao hơn – gọi là “bàn đỏ”.
Hoạt động chui được một thời gian, Hùng và đồng bọn ký hợp đồng môi giới và xúc tiến thương mại với Andy Hsu nhằm hợp thức hóa việc bán hàng đa cấp của mình. Sau đó họ thống nhất thành lập Công ty cổ phần thương mại Diamond Holiday Việt Nam do Lâm Phúc Hùng làm Tổng giám đốc.
Tài liệu điều tra cho thấy việc kinh doanh đa cấp trên mạng Internet của Hùng và đồng bọn không có thật, không có gói dịch vụ đặt phòng ở nước ngoài như quảng cáo nhưng ông ta vẫn tích cực quảng bá thông tin không đúng sự thật, lừa bán các gói sản phẩm dịch vụ du lịch để chiếm đoạt tiền của những người tham gia.
Từ năm 2010-2011, Hùng và 8 đồng bọn bị cáo buộc đã chiếm đoạt khoảng 80 tỷ đồng của gần 11.000 bị hại. Số tiền này họ chia nhau sử dụng hết.
Tại tòa, các bị cáo cho rằng mình không có ý thức, động cơ, phạm tội. HĐXX nhận thấy việc kinh doanh trên không tạo ra vật chất, tiền thưởng thực chất là tiền của người sau nộp vào, tiền ảo, không rút để sử dụng được.
Một số bị cáo cho rằng quá trình điều tra không khách quan, bị mớm cung, ép cung là không có căn cứ. Việc Hùng cho rằng bản thân cũng là nạn nhân, tuy nhiên bị cáo là người được hưởng lợi nên phải chịu trách nhiệm mình đã gây ra.