Tự sự từng muốn chết của một bạn trẻ
'Khi học lớp 10, không có lối thoát, tôi đã có ý nghĩ rằng chỉ cần uống đủ chục viên thuốc ngủ là tôi có thể ngủ một giấc ngủ dài mãi mãi' - nhân vật tâm sự.
>> Chưa hết buổi học, nữ sinh lớp 12 nhảy cầu tự tử
>> Buồn chuyện tình, cô gái trẻ nhảy sông Sài Gòn tự tử
>> Một học sinh bỏ học đi bụi rồi nhảy cầu tự tử
Thời gian gần đây, tại Việt Nam đã liên tục xảy ra những vụ học sinh tự tử. Mới nhất là ngày 13/4, một nữ sinh lớp 12 ở Nghệ An, vừa học xong tiết 4 thì xin cô giáo cho về sớm và ra cầu nhảy xuống sông tự vẫn. Vụ việc đã gây bất ngờ và đau lòng cho người thân, bạn bè, thầy cô, đồng thời cũng báo động tình trạng tự tử đang gia tăng trong giới học đường.
Dưới đây là những dòng tâm sự của một bạn trẻ về việc mình đã từng muốn chết, như điều sẻ chia để mọi người hiểu hơn về tâm trạng của các em đang tuổi mới lớn, có những phút suy nghĩ nông nổi.
"Khi ấy, tôi đã phải chịu rất nhiều áp lực mỗi khi đến trường chỉ vì tôi có một khuyết điểm nhỏ trên cơ thể. Tôi luôn bị bạn bè trong trường trêu trọc đến nỗi chỉ biết đứng khóc một mình mỗi khi bị như thế. Tôi không bao giờ kể cho bố mẹ nghe về những gì mà tôi đã phải chịu đựng ở trường vì lúc đó trái tim non nớt của tôi nghĩ rằng bố mẹ sẽ rất buồn khi biết đứa con của họ sinh ra vì không giống những đứa trẻ bình thường khác mà phải chịu đựng nỗi khổ tinh thần và bị mang ra làm trò đùa cho những đứa bạn của nó.
Lúc đầu tôi đã định bỏ học. Nhưng khi nói ý định này ra với mẹ, mẹ đã nhìn tôi thất vọng. Mẹ dọa sẽ nói cho bố biết và bố sẽ cho tôi một trận đòn nếu tôi còn có ý nghĩ đó. Mẹ cũng đã nói với tôi rằng: “Bố mẹ và con đã phải nỗ lực hết mình để có được như ngày hôm nay, sao con không tiếp tục mà lại từ bỏ giữa chừng”. Nhìn ánh mắt mẹ lúc đó, tôi không còn dám nghĩ đến chuyện bỏ học nữa vì sợ sẽ làm cho mẹ buồn. Và tôi lại nghĩ rằng càng phải giấu bố mẹ chuyện ở trường của tôi.
Hằng ngày tôi vẫn đến trường trong nỗi lo sợ rằng mình lại bị đám bạn kia trêu trọc. Và tôi cũng không có cách nào khác để chống trả mà cứ âm thầm chịu đựng. Thậm chí có lần có một anh khóa trên đã nói với tôi rằng: “Loại như mày thì nghỉ ở nhà đi, đi học làm gì”.
Tự tử đang có xu hướng tăng trong giới trẻ Việt. (Ảnh minh họa). |
Tôi thật sự bị sốc trước câu nói đó. Tôi thấy như thế giới đang quay lưng lại với mình. Kể từ đó tôi chỉ sống trong cái thế giới của riêng tôi, chỉ ngồi trong một góc mà không bao giờ bước chân ra khỏi lớp trong mỗi giờ nghỉ giải lao. Thế nhưng tôi vẫn không được yên thân khi vẫn có một vài người bạn trong lớp tìm cách bắt nạt tôi.
Lực học của tôi giảm sút một cách trầm trọng. Luôn là học sinh giỏi trong những năm học cấp hai vậy mà tôi tụt xuống học lực trung bình trong học kì đầu năm lớp 10. Mẹ biết chuyện và càng thất vọng về tôi. Mẹ hỏi lý do tại sao lại như vậy nhưng tôi đã không nói. Tôi vẫn cố giấu và tìm cách lảng tránh những cuộc nói chuyện với bố mẹ.
Tôi bắt đầu thấy chán nản với cuộc sống. Mọi chuyện với tôi cứ như một vòng luẩn quẩn không lối thoát. Và tôi đã muốn được giải thoát. Lúc đó tôi đã nghĩ đến cái chết vì chỉ khi chết đi tôi mới không phải chịu đựng mọi chuyện như thế này nữa. Thậm chí tôi còn nghĩ rằng tôi sẽ được lên thiên đường, nơi không còn nỗi đau nào nữa mà chỉ có niềm vui và hạnh phúc thôi.
Tôi đã lên kế hoạch cho cái chết của mình.
Nếu treo cổ, cắt tay hay chạy ra đường để xe đâm sẽ rất đau đớn, vì thế tôi đã chọn một cách nhẹ nhàng hơn là uống thuốc ngủ. Tôi đã chọn lúc bố mẹ không có nhà để thực hiện kế hoạch của mình. Tôi lấy lọ thuốc an thần đã mua trước đó mấy hôm giấu trong ngăn kéo bàn học ra và uống từng viên một. Khi uống viên thứ nhất đầu óc tôi trống rỗng không có bất kì suy nghĩ nào cả. Tôi nuốt viên thuốc một cách nhanh chóng. Đến viên thứ 2 tôi đã nghĩ nếu tôi không chết thì thế nào. Có lẽ tôi sẽ phải tìm cách khác. Nhưng tôi vẫn tiếp tục cách này theo như kế hoạch. Viên thuốc thứ 3 tôi ngậm trong miệng mà không nuốt ngay. Vị thuốc đắng tan dần trong miệng và tôi đã phải cố nuốt nó xuống họng. Rồi đến viên thứ 4, bỗng nhiên tôi lại thấy hơi sợ. Tôi chậm rãi đưa viên thuốc lên miệng. Trong đầu tôi lúc đó hiện lên hình ảnh bố mẹ đau đớn, quằn quại khi mất tôi. Mắt tôi bắt đầu cay cay, nước mắt cứ đua nhau chảy xuống hai bên má, nóng hổi. Tôi chợt khóc nấc lên khi ngậm viên thuốc vào miệng. Câu nói mà mẹ đã từng nói với tôi chợt vang lên: “Bố mẹ và con đã phải nỗ lực hết mình để có được như ngày hôm nay, sao con không tiếp tục mà lại từ bỏ giữa chừng”.
Tôi chạy vội vào nhà vệ sinh cố gắng nôn hết số thuốc mà tôi đã uống ra. Nhưng một lượng nhỏ thuốc đã kịp ngấm. Tôi thấy hơi mệt mỏi và hai mi mắt tôi cứ như muốn dính chặt vào nhau. Tôi lên giường nằm xuống trong tư thế ngay ngắn, miệng cố nở một nụ cười thật tươi rôi từ từ chìm sâu trong giấc ngủ. Lúc đó có một ý nghĩ thấp thoáng trong đầu rằng tôi sắp chết.
Tôi tỉnh dậy thì trời đã tối. Trong lòng tự dưng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Ngoài phòng khách có ánh đèn và tiếng ti vi đang mở. Có tiếng bố gọi tôi dậy ăn cơm. Tôi bước xuống giường ra khỏi phòng. Bố, mẹ và em trai tôi đã ngồi sẵn bên mâm cơm đợi tôi. Mẹ cằn nhằn chuyện tôi ở nhà trông nhà mà ngủ say thế thì có mà trộm vào khuân hết đồ. Bố chỉ nhìn tôi mỉm cười rồi giục ngồi xuống.
Bữa cơm hôm đó toàn những món mà tôi thích. Còn em tôi thì vẫn kể những chuyện mà nó tưởng tượng ra như mọi hôm. Lúc đó tôi đã thấy cảnh tượng này sao mà đầm ấm quá, hạnh phúc quá. Tôi thấy ân hận. Tôi nghĩ tôi thật ích kỉ khi tự tìm cách giải thoát cho riêng mình mà để lại nỗi đau cho những người khác. Vẫn còn nhiều người cần đến sự tồn tại của tôi. Vì đơn giản tôi là một phần của họ. Thật may mắn khi lúc đó tôi đã dừng lại kịp thời mà không tiếp tục tìm đến sự giải thoát ích kỉ cho riêng mình.
Nếu vài tiếng trước tôi mà uống hết chỗ thuốc an thần kia thì làm sao tôi có thể cảm nhận được những giây phút êm đềm này thêm một lần nữa và có thể gia đình tôi sẽ không bao giờ còn cảnh quây quần đầy đủ bên mâm cơm gia đình thế này. Tôi bật khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc nhưng không ai hiểu lý do tôi khóc là gì.
Từ đó tôi đã tự nhủ rằng mình phải cố gắng sống thật tốt với những gì mà bố mẹ đã mang lại cho tôi mặc dù đôi lúc tôi vẫn chịu sự kì thị từ phía mọi người.
Giờ đã là sinh viên năm 2 đại học, nhiều khi nghĩ lại tôi vẫn tự hỏi sao có lúc mình lại dại dột như vậy và tự cười thầm bản thân. Lúc đó tôi thấy mình thực sự quá nông nổi, quá trẻ con. Và nếu có ai đó đã rơi vào trường hợp như tôi có lẽ cũng đều cảm thấy điều đó.
Chết không phải là cách để giải thoát bản thân khỏi những trắc trở trong cuộc sống vì chết không có nghĩa là hết, là chấm dứt mọi chuyện. Bạn sẽ vô tình để lại nỗi đau trong lòng người khác và bạn được xem là một kẻ ích kỉ khi chỉ biết tìm lối thoát cho riêng mình. Phải dũng cảm đối mặt với mọi chuyện.
Và nếu một ngày bạn không muốn tồn tại nữa thì hãy nghĩ đến những người xung quanh vì khi đó bạn sẽ không chỉ sống cho riêng mình bạn nữa mà bạn đã sống cả cho họ. Đây chính là điều mà tôi đã trải nghiệm trong cuộc sống và muốn chia sẻ nó cùng với bạn".
Theo Mực Tím