Hôm 25/9/1983, Ronnie Buie - người đàn ông ở thị trấn Red Springs, bang North Carolina, báo cảnh sát rằng con gái 11 tuổi của anh tên là Sabrina Buie, đã mất tích. Cảnh sát phát hiện thi thể Sabrina trong tình trạng khỏa thân trên một cánh đồng đậu tương trong ngày hôm sau.
Hung thủ đã cưỡng hiếp trước khi bóp cổ nữ sinh, New York Times mô tả.
Viên cảnh sát tên Larry Floyd cho biết, thời điểm đó trong Red Springs có 4.000 người. Qua làm việc với bố nạn nhân xấu số, ngày 27/9/1983, viên sĩ quan này đã thẩm vấn một thanh niên thiểu năng trí tuệ 19 tuổi tên Henry. Anh ta sống ở nơi khác, nhưng tới thị trấn trên để thăm mẹ.
Trong buổi thẩm vấn lần đầu, thanh niên 19 tuổi kể cậu thấy Sabrina bước vào một cửa hàng vào khoảng trưa hôm 24/9/1983, đồng thời khẳng định cậu không liên quan tới vụ án mạng.
Tuy nhiên, một học sinh trung học kể với cảnh sát rằng mọi người trong trường đồn Henry là hung thủ vì cậu có nhiều biểu hiện khác thường.
Henry McCollum (trái) và Leon Brown (người đeo kính) vào năm 2015. Ảnh: New York Times. |
Ngay lập tức, cảnh sát lại gọi Henry tới đồn. Trong hơn 4 giờ ở đồn, họ mớm cung và dụ dỗ để Henry thừa nhận cậu hiếp và giết Sabrina. Theo lời khai của Henry, hôm 23/9, cậu và 4 nam thiếu niên khác đưa nữ sinh tới cánh đồng rồi thay phiên nhau cưỡng hiếp nạn nhân trước khi nhét quần lót vào miệng Sabrina khiến em tử vong.
Cảnh sát nói Henry khai 4 hung thủ khác, gồm Leon Brown (em trai cùng mẹ khác cha của Henry), Darrel Suber, Chris Brown và Louis Moore. Cả 4 người đều sống ở Red Springs.
Trong lúc các nhà điều tra thẩm vấn Henry, Leon Brown – cũng là một thiếu niên thiểu năng trí tuệ như anh trai – tới đồn cảnh sát cùng mẹ và em gái. Chẳng bao lâu sau khi Henry ký biên bản lời khai, Leon cũng ký một biên bản tương tự.
Khoảng 3 tuần sau, vào ngày 22/10, Joann Brockman, một thiếu nữ 18 tuổi tại Red Springs, mất tích. Trong ngày hôm đó, người dân phát hiện thi thể của em. Joann bị cưỡng hiếp và bóp cổ.
Trước đó, các nhân chứng thấy Joann đi cùng Roscoe Artis, một người đàn ông 43 tuổi vừa chuyển tới Red Spring. Cảnh sát bắt Roscoe Artis và anh ta nhận tội giết Joann. Tòa án tuyên hung thủ án tử hình và hắn đền tội vào mùa hè năm 1984.
Được cho có liên quan đến vụ án bé Sabrina Buie mất tích, tháng 10 năm đó, Leon và Henry ra tòa. Các thẩm phán chỉ dựa vào lời khai của hai bị cáo để xét xử, chứ không yêu cầu cảnh sát điều tra để kiểm chứng tính xác thực của lời khai.
Tòa cũng gọi L.P. Sinclair, một thiếu niên 17 tuổi, tới phiên xử để làm chứng. Sinclair kể rằng, trước khi án mạng xảy ra, cậu ta từng bước trên phố cùng Henry, Leon và nghe thấy hai người nói về việc quan hệ tình dục với Sabrina. Thậm chí Sinclair còn kể rằng, sau khi án mạng xảy ra, Henry tiết lộ với cậu ta rằng Henry và Leon đã cưỡng hiếp và giết Sabrina. Trong quá trình đối chứng, Sinclair thừa nhận cảnh sát đã thẩm vấn cậu ta 3 lần trước khi họ bắt Henry, Leon.
Mọi chứng cứ và kết quả pháp y bao gồm những dấu vân tay từ các lon bia tại hiện trường án mạng đều cho thấy Henry và Leon không liên quan tới vụ án.
Bất chấp thực tế đó, ngày 25/10, tòa án vẫn kết luận hai bị cáo phạm tội hiếp dâm và giết người. Họ lãnh án tử hình.
Vào năm 1988, Tòa án Tối cao bang North Carolina hủy bản án và yêu cầu xét xử lại, bởi thẩm phán tách riêng tội danh của từng người.
Phiên xử lại dành cho Henry diễn ra vào năm 1991 và bị cáo vẫn lãnh án tử hình. Leon Brown ra tòa vào năm 1992. Thẩm phán chỉ kết luận cậu phạm tội hiếp dâm nên lãnh án chung thân.
Năm 1994, Tòa án Tối cao liên bang Mỹ bác yêu cầu xử lại vụ án. Chánh án Antonin Scalia, người vừa qua đời hồi tháng 2, cho rằng tội ác của Henry quá man rợ nên có thể áp dụng hình thức tiêm thuốc độc. Nhưng thẩm phán Harry A. Blackmun, một người không đồng quan điểm với Scalia, nhấn mạnh rằng Henry có năng lực thần kinh tương đương đứa trẻ 9 tuổi.
"Chỉ riêng yếu tố cũng khiến tôi tin án tử hình trong vụ này không hợp pháp", Blackmun bình luận.
Trong những năm sau đó, Henry và Leon tiếp tục đấu tranh để chứng minh họ vô tội.
Trong quá trình điều tra lại vụ án, các luật sư bảo vệ hai người phát hiện ra rằng, 3 ngày trước phiên tòa năm 1984 diễn ra, cơ quan điều tra bang North Carolina đối chiếu những dấu vân tay trên các lon bia với vân tay của Roscoe Artis.
Năm 2004, theo yêu cầu của Henry, tòa án yêu cầu phân tích mẫu DNA trên mẩu thuốc lá gần thi thể nạn nhân. Kết quả phân tích cho thấy DNA trên mẩu thuốc lá không trùng với DNA của Leon và Henry.
6 năm sau, Ủy ban Điều tra án oan bang North Carolina bắt đầu điều tra vụ án theo yêu cầu của các luật sư bảo vệ cho Leon Brown. Họ yêu cầu cảnh sát đưa DNA trên mẩu thuốc lá vào kho dữ liệu DNA của cảnh sát bang. Kết quả đối chiếu cho thấy DNA thuộc về Roscoe Artis, kẻ đã chết vì án tử hình vào năm 1984.
Nhóm luật sư cũng phát hiện ra rằng Roscoe liên tục nói với một tù nhân khác rằng Henry và Leon vô tội. Tù nhân kia nói với các luật sư rằng Roscoe hiểu rất rõ về Sabrina. Thậm chí hắn còn tiết lộ cách thức giết nữ sinh và màu quần lót của em.
Ngoài ra, các luật sư sửng sốt khi biết rằng trước khi phiên tòa đầu tiên diễn ra, nhân chứng Sinclair đã trải qua bài kiểm tra nói dối. Kết quả bài kiểm tra cho thấy Sinclair chẳng biết gì về vụ án mạng. Thế nhưng cảnh sát không công bố thông tin này cho các luật sư.
Ông Henry Lee McCollum dự phiên tòa hồi tháng 9/2014. Ảnh: New York Times. |
Tháng 8/2014, các luật sư nộp đơn lên tòa án, yêu cầu hủy mọi tội danh và bản án dành cho Henry và Leon. Một tháng sau, tòa chấp nhận yêu cầu và ra lệnh thả hai người.
"Chúng tôi đã đợi ngày này trong nhiều năm ròng rã. Cám ơn Chúa", James McCollum, cha của Henry, tâm sự.
Tính tới thời điểm ấy, họ đã sống trong tù gần 31 năm. Tháng 6/2015, thay mặt chính quyền bang, Thống đốc Pat McCrory xin lỗi hai người. Hai tháng sau, Henry và Leon đệ đơn kiện cảnh sát và tòa án để yêu cầu bồi thường cho việc kết án oan sai. Tháng 9/2015, bang North Carolina bồi thường cho mỗi người 750.000 USD.
"Tôi chưa bao giờ ngừng tin rằng, một ngày nào đó tôi sẽ bước ra khỏi cánh cửa tòa án để thành người tự do", Henry nói với The News & Observer.
Sau hơn 30 năm trong tù, Henry phải cố gắng rất lớn để tái hòa nhập xã hội.
"Trước đây tôi muốn tìm một người vợ tốt, gây dựng một gia đình, làm kinh doanh riêng và nhiều ước mơ nữa. Nhưng tôi đã không bao giờ có cơ hội biến chúng thành hiện thực", ông tâm sự.