Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

#FORMAT

'Và thời gian sẽ chữa lành tất cả'

Tôi biết nỗi đau vẫn còn đó, nhưng tôi cố gắng không tự dằn vặt mình nữa.

Tôi là Lê M., 26 tuổi, làm việc trong lĩnh vực thiết kế đồ họa. Năm 2017, tôi và Hoàng K. trở thành một đôi. K. hơn tôi 4 tuổi và là sếp trực tiếp của tôi ở công ty.

Ngày chia tay K., tôi đã học cách yêu bản thân, tự tin với năng lực của mình và nhìn cuộc sống tích cực hơn. Đây đều là những điều tôi chưa từng cảm nhận được khi bên anh.

Bắt đầu yêu: 6/2017

Chia tay: 5/2020


Những ngày đầu vui vẻ:

Trên công ty, tôi và K. là mối quan hệ nhân viên - người quản lý. Hầu hết thời gian chúng tôi trao đổi các vấn đề liên quan đến công việc, giữ thái độ công tư phân minh để không ảnh hưởng đến dự án chung.

K. rất bận rộn. Là kiểu người nghiện công việc, không lúc nào K. ngừng nghĩ đến trách nhiệm của mình.

Mỗi ngày, sau khi đi làm về, K. đều ngồi hàng giờ lên ý tưởng cho các chiến dịch tiếp theo, tìm cách cải thiện doanh số, tăng nhận diện thương hiệu,...

Tôi hiểu K. có nhiều mối lo nên cố gắng hỗ trợ và làm anh hài lòng nhiều nhất có thể. Khi K. cần, tôi sẵn sàng thức đến khuya để hoàn thành bản mẫu thiết kế. Chúng tôi có cùng mục tiêu sự nghiệp. Ai nhìn vào cũng thấy tôi là cánh tay đắc lực của K.


Dấu hiệu đổ vỡ:

Vì bố mẹ có chuyện không vui, tôi mong muốn xây dựng gia đình của riêng mình từ khá sớm. K. đã hứa sẽ kết hôn với tôi từ những ngày đầu quen nhau. Tuy nhiên, khi được thăng chức và gánh nhiều trọng trách hơn với công ty, K. chưa từng đề cập lại chuyện này.

Đến năm 2019, các cuộc trò chuyện của chúng tôi đa phần đều xoay quanh công việc. Không thường chia sẻ với nhau, tôi đâm ra hay nghi ngờ, ghen tuông. Tôi luôn nghĩ về việc K. sẽ tìm ai đó tốt hơn để thay thế mình.

K. ít khi hỏi tôi muốn gì. Mỗi lần cãi nhau, K. né tránh giao tiếp và giải quyết qua loa bằng tình dục. Anh nói mình không có thời gian cho những cảm xúc tiêu cực của tôi.

Tôi xem K. như chỗ dựa duy nhất sau biến cố gia đình. Do đó, tôi tự nhủ phải làm quen với cách hành xử của anh, thậm chí từng đi điều trị tâm lý để ổn định tinh thần và cải thiện mối quan hệ.


Chia tay:

Tháng 1/2020, dưới sức ép của mẹ anh, K. đồng ý cho hai bên gia đình gặp mặt. Người lớn bàn tính sẽ tổ chức đám cưới vào cuối năm.

Điều kỳ lạ là tôi không cảm thấy vui với quyết định trên. Dù trước đây, tôi là người mong muốn kết hôn hơn ai hết.

Sau lần điều trị tâm lý, tôi suy nghĩ thoáng hơn, không còn răm rắp nghe theo K. và bắt đầu lên tiếng khi không đồng tình với thái độ của anh. Khoảng cách giữa chúng tôi xa dần.

Đến giữa năm 2020, chúng tôi tạm chia tay. Sâu trong lòng, tôi chỉ mong đây là khoảng nghỉ để đôi bên thay đổi.

Một tháng sau, tôi phát hiện anh có người khác. Người đó là một đồng nghiệp.

Dành nhiều ngày để suy nghĩ, cuối cùng tôi quyết định nghỉ việc. K. không hỏi nhiều. Có lẽ, chúng tôi đều hiểu đã đến lúc dừng lại.


Giai đoạn chữa lành:

Hậu chia tay, tôi mất ngủ nhiều đêm liền.

Đó là giai đoạn thật sự khủng hoảng. Ngoài chuyện vùi mình trong chăn và khóc bất chấp ngày đêm, tôi thấy khó thở mỗi khi nghĩ đến K. và cô đồng nghiệp kia.

Trải qua vài tuần vật vã, một ngày, tôi chợt nghĩ mình phải làm điều gì đó để thoát khỏi tình trạng ấy. Không thể cứ buông trôi như vậy được.

Tôi lên kế hoạch tập thể dục, nhận lời cộng tác trong dự án của một người bạn và tìm cách giữ mình luôn bận rộn.

Cuộc sống tiếp diễn. Tôi biết nỗi đau vẫn còn đó, nhưng tôi cố gắng không tự dằn vặt mình nữa.


Niềm vui mới:

Rồi tôi đăng ký học kỹ năng để khiến mình dễ chịu hơn. Ở đó, tôi tiếp xúc với nhiều người và nhận ra ai cũng có vấn đề riêng. Thay vì làm khổ bản thân, họ chấp nhận sống với điều không thể thay đổi, thậm chí cười đùa về nó.

Cũng tại đó, tôi gặp T.. Hôm kết thúc khóa học, T. là người chấm điểm và khen tôi hết lời.

Đó là lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy mình được công nhận.

Càng gần T., tôi càng bất ngờ vì tôi và anh nói chuyện khá hợp ý. T. hay làm tôi cười bằng những câu đùa rất duyên. Chúng tôi trở thành bạn và đi chơi với nhau nhiều hơn. Dù chỉ mới biết nhau không lâu, hai chúng tôi đều cảm nhận sự gắn kết đặc biệt.

11/2020, T. tỏ tình với tôi, tôi đồng ý.


Mối quan hệ lành mạnh:

Trong mối quan hệ mới, tôi nhận ra mình không hề tiêu cực hay bất ổn tâm lý. Chưa một giây nào tôi cảm thấy T. không yêu tôi, hay tôi phải cố gắng thay đổi để nhận được tình yêu từ anh.

T. giúp tôi học cách yêu và nhìn nhận đúng về bản thân, đồng thời tha thứ cho mình ở những điểm không hoàn hảo.

Nếu tôi từng xem chuyện kết hôn như một cách để lấp khoảng trống mang tên gia đình, thì giờ đây, đó không còn là điều tôi khát khao nữa. Chỉ cần tôi và T. được bên nhau hàng ngày.


Hiện tại tôi như thế nào?

Hơn một năm trôi qua, tôi nghĩ mình đã không còn giận K. nữa và có thể xem anh như một người tôi quen biết bình thường. Trải qua nỗi đau chia tay, tôi biết ai cũng có góc khuất, không nên đổ lỗi cho nhau.

Người ta nói thời gian có thể chữa lành hoặc sẽ dạy cho chúng ta một cái nhìn mới về quá khứ. Điều này có vẻ đúng với tôi.

Sau tất cả, nỗi đau đã khiến tôi chân thành đối diện với sự yếu đuối của mình và dạy tôi quý trọng bản thân. Khi mình không yêu mình, chẳng ai có thể làm mình thấy đủ đầy cả.

#Ex là series về người cũ. Đó là những câu chuyện của người trẻ về mối quan hệ của họ từ góc nhìn thứ nhất. Không đổ lỗi, không trách móc, mỗi bài viết sẽ cho người đọc cái nhìn tích cực hơn về sự đổ vỡ.

Nếu bạn có #Ex của riêng mình, hãy gửi cho chúng tôi về lifestyle@zing.vn

Thiên Hân

Minh họa: Hina

Bạn có thể quan tâm