Chẳng cần cô em gái này phải nói ra, anh luôn hiểu tôi đang gặp vấn đề gì, sẵn sàng dang tay ra hỗ trợ, giống như người mẹ thứ hai của tôi vậy.
Minh họa: Anny Nhi |
Anh trai chào đời trước tôi 2 năm, tầm tuổi nên rất hiểu tôi, luôn biết tôi muốn gì, suy nghĩ như thế nào và luôn phân tích cho tôi hiểu những lúc tôi gặp khó khăn.
Từ nhỏ tới khi học cấp 3 được bố mẹ bao bọc, lên đại học ở cùng anh trai, được anh lo "từ A đến Z" nên tôi chẳng bao giờ có cảm giác tủi thân hay nhớ nhà như nhiều bạn khác.
Cũng có những lúc anh em cãi nhau to, tôi đòi ra ở riêng nhưng cũng chỉ tầm 2, 3 ngày là lại làm lành. Anh còn đặt biệt danh cho tôi là "yêu quái" vì tính tôi ngang bướng, lì lợm.
Đầu năm nay, tôi quyết định dọn ra ở riêng vì đã đi làm, tự chủ được kinh tế, cũng là để anh có không gian riêng và "tìm chị dâu" cho tôi nữa. Anh thì cứ lo cho tôi, sợ tôi gặp nhiều khó khăn, thiệt thòi vì đã quen được bao bọc, ít va chạm.
Gần đây bận bịu công việc, tôi không có nhiều thời gian hỏi thăm, hai anh em cũng ít nói chuyện. Có lúc tôi gặp áp lực, lại có nhiều thứ phải suy nghĩ rồi cứ thế tủi thân, một mình khóc.
Dường như cảm nhận được tôi không ổn, anh nhắn hỏi tôi "Có đang hạnh phúc không? Có gì cứ tâm sự với anh". Anh biết tôi là đứa luôn giữ tâm sự trong lòng, không chia sẻ với ai nên lo tôi cứ một mình chịu đựng.
Đối với tôi, anh như người mẹ thứ hai, một người mẹ "teen" hơn, sẵn sàng giúp đỡ cô con gái khó chiều, "yêu quái" này.
(Tình Tình, Hà Nội)