Sau 9 năm học tập, làm việc ở TP.HCM, tôi trở lại quê sinh sống. Do đã quen với cuộc sống tự lập, tôi quyết định thuê chỗ ở riêng, cách nhà khoảng 5 km thay vì về với ba mẹ.
Sau khoảng 1 tuần, tôi đã nhận ra có gì đó "khang khác" ở chỗ trọ. Khi tôi đi làm về, chăn mền thường xuyên được gấp gọn, bát đũa bẩn cũng đã sạch bong giống như có "cô Tấm" lau dọn.
Kiểm tra camera an ninh, tôi bật cười khi phát hiện "cô Tấm" hóa ra là ba. Khi tôi đi làm khỏi, ba hay qua phòng, đi một vòng xem có việc gì còn dang dở không thì làm nốt, có hôm thì xếp cái chăn, có hôm cất quần áo khô vào nhà hay nhận hàng ship.
Sợ "cô Tấm" mắc cỡ, tôi không nói gì mà lẳng lặng "hưởng thụ" rồi gửi lại cho "cô Tấm" món quà nhỏ, nhắn "cô" đem về. Không phải tôi cố tình bày cho ba dọn, tính ba vậy, dù không có gì ba cũng kiếm ra việc để làm.
Tôi là người chuyển giới nữ thành nam. Ngày trước, ba hay tự trách vì đã quá khắt khe với tôi khi tôi come out, hai ba con cũng ít nói chuyện với nhau.
Nhưng từ khi tôi về quê sống, ba biểu lộ tình cảm nhiều hơn, mọi thứ cũng dịu đi theo thời gian. Ba mẹ chuyển hoá dần từ đau buồn, lặng im, né tránh sang tự hào, phấn khởi chia sẻ mỗi khi ai đó hỏi về tôi.
Có lần vài người bạn cũ của ba ghé chơi, gặp tôi, các chú bảo: "Thằng Mạnh (tên em trai nhỏ hơn tôi 11 tuổi) nay lớn ghê nhỉ, học lớp mấy rồi con?". Ba trả lời: "Không, đây là thằng lớn, nay gần 30 rồi đó".
"Ủa, tôi nhớ đứa lớn là con gái mà?", người bạn thắc mắc.
"Ông nhớ lộn rồi, tui có hai thằng con trai mà", ba cười xòa, tôi với ba nhìn nhau cười nháy mắt.
Thật may là tất cả đã cùng vượt qua quãng thời gian khó khăn, khúc mắc. Tôi luôn tự hứa với lòng phải sống thật tốt để ánh mắt của "cô Tấm" không thôi lấp lánh mỗi khi nhắc về tôi.
(Lê Thảo, Bến Tre)