Vào cấp 2, gia đình tôi chuyển về khu anh sống, hai nhà cách nhau chỉ 200 m. Hai đứa chúng tôi cũng quen nhau kể từ đó.
Tính tình ít nói, nhút nhát nhưng chẳng hiểu sao anh lại là người chủ động làm quen tôi trước, đề nghị chở tôi đi học chung mỗi sáng. Dần dần, những hành động quan tâm nhỏ nhặt, sự chu đáo của cậu bạn học chung trường, chung xóm ấy khiến cô bé tuổi teen như tôi có những rung động đầu đời.
Valentine năm chúng tôi học lớp 8, anh tỏ tình tôi. Lời tỏ tình vụng về, ngây ngô đúng tuổi học trò. Tôi đồng ý, nhưng cũng lo lắm vì ba mẹ khó, chắc chắn không có chuyện ủng hộ vì lo chểnh mảng học hành.
Từ đó, "chuyện tình gà bông" của chúng tôi phải duy trì trong bí mật. Tôi vẫn cố gắng đạt học lực giỏi qua các năm nên ba mẹ yên tâm lắm, mỗi khi anh qua chở đi học cũng đứng lén ở đầu đường để không bị phát hiện.
Học xong cấp 3, anh đi nghĩa vụ quân sự còn tôi thi vào đại học. Chúng tôi duy trì yêu xa bằng những lần thăm nom vội vàng ngày chủ nhật. Khi anh về, tôi mới chính thức giới thiệu anh với gia đình. Nhìn sự phản ứng của ba mẹ, có lẽ hai người cũng đã biết từ trước, chỉ là thầm theo dõi hai đứa trẻ chúng tôi.
11 năm hẹn hò, chúng tôi đã dành cả tuổi thiếu niên, những năm tháng tươi trẻ nhất bên nhau, cùng nhau trưởng thành. Tất nhiên không tránh khỏi những lúc thăng trầm, nhưng phần nhiều nhờ sự nhường nhịn, yêu thương của anh, sự thấu hiểu của tôi, những cuộc cãi vã chẳng mấy khi kéo dài.
Vừa rồi, chúng tôi chính thức về chung một nhà sau hơn một thập kỷ yêu nhau. Bắt đầu một hành trình mới, tôi hy vọng chúng tôi sẽ luôn giữ được tình yêu bền chặt, thấu hiểu nhau như hiện tại.
(Diệu Quyên, TP.HCM)