|
| Olive Picking (Hái ô liu), do Vincent van Gogh sáng tác năm 1889, là một trong nhiều phiên bản của cùng chủ đề mà ông thực hiện. Ảnh: Quỹ Basil & Elise Goulandris Foundation. |
Một vụ kiện mới vừa được nộp lên tòa án liên bang tại Manhattan (Mỹ), trong đó những người thừa kế của cặp vợ chồng Do Thái Hedwig và Frederick Stern cáo buộc Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan (Met) từng sở hữu và bán một bức tranh Van Gogh bị Đức Quốc xã chiếm đoạt trước Thế chiến II.
Họ yêu cầu bảo tàng và một quỹ nghệ thuật Hy Lạp đang trưng bày bức tranh phải hoàn trả tác phẩm hoặc bồi thường toàn bộ giá trị mà Met thu được, The New York Times đưa tin.
Theo hồ sơ vụ kiện, năm 1935, gia đình Stern đã mua bức Olive Picking (Hái ô liu), tác phẩm Van Gogh vẽ năm 1889 trong thời gian điều trị tại trại tâm thần Saint-Rémy.
Khi làn sóng đàn áp người Do Thái gia tăng, gia đình này buộc phải rời khỏi Munich (Đức) năm 1936 cùng 6 người con để sang bang California (Mỹ). Chính quyền Đức Quốc xã khi đó tuyên bố bức tranh là “tài sản văn hóa của Đức”, nên họ không được phép mang theo.
Hai năm sau, vào năm 1938, tác phẩm bị bán lại ở Đức thay mặt cho gia đình Stern, nhưng toàn bộ số tiền thu được bị tịch thu bởi chính quyền Đức Quốc xã. Gia đình không bao giờ nhận lại được khoản tiền đó.
Hành trình lưu lạc của một tác phẩm lớn
Sau chiến tranh, bức Olive Picking được đưa vào thị trường nghệ thuật Mỹ. Tác phẩm được Vincent Astor, một trong những người giàu có nhất nước Mỹ, mua lại thông qua một nhà buôn tranh gốc Do Thái. Theo đơn kiện, người buôn này không tiết lộ rằng bức tranh từng thuộc về gia đình Stern.
Năm 1956, Brooke Astor, vợ ông Vincent Astor và là nhà từ thiện nổi tiếng, sau đó bán lại bức tranh qua phòng tranh cho Bảo tàng Met với giá 125.000 USD.
Năm 1972, Met bán lại tác phẩm cho doanh nhân vận tải biển người Hy Lạp Basil Goulandris và vợ Elise. Cặp vợ chồng này sau đó thành lập Quỹ Goulandris, nơi đang trưng bày Olive Picking tại bảo tàng của họ ở Athens. Tuy nhiên, hồ sơ trên website của bảo tàng không đề cập đến gia đình Stern, theo The New York Times.
Người giám sát thương vụ mua bức Van Gogh cho Met năm 1956 là Theodore Rousseau Jr., khi đó phụ trách bộ sưu tập tranh châu Âu. Ông Rousseau là chuyên gia về nghệ thuật bị Đức Quốc xã cướp bóc, và từng là thành viên nhóm Monuments Men - lực lượng đặc biệt của quân đội Mỹ chuyên truy tìm và thu hồi tác phẩm bị đánh cắp trong chiến tranh.
|
| Gia đình Stern rời khỏi Munich năm 1936 khi Đức Quốc xã gia tăng cuộc đàn áp người Do Thái. Ảnh: Bộ sưu tập của Bảo tàng Tưởng niệm Nạn diệt chủng Do Thái Mỹ, tặng phẩm của Deborah L. Silver. |
Gia đình Stern lập luận rằng với kinh nghiệm và vị thế của mình, Rousseau “đáng lẽ phải nhận ra” dấu hiệu khả nghi về nguồn gốc của bức tranh. Đơn kiện cho rằng Rousseau và Met “biết hoặc phải biết” tác phẩm từng bị Đức Quốc xã chiếm đoạt nhưng không xác minh quá trình chuyển nhượng trong thời chiến.
Gia đình Stern khẳng định họ từng nộp đơn yêu cầu hoàn trả bức tranh tại Đức và Mỹ sau chiến tranh, bao gồm cả liên hệ với chuyên viên phục hồi tài sản của Bộ Ngoại giao Mỹ.
Lời phủ nhận của The Met
Bảo tàng Met khẳng định họ không biết về mối liên hệ với Đức Quốc xã khi mua hoặc bán lại bức tranh.
Trong tuyên bố năm 2022, khi gia đình Stern từng nộp đơn kiện đầu tiên tại bang California, Met cho biết: “Trong thời gian bức Olive Picking thuộc sở hữu của bảo tàng, không có bằng chứng cho thấy nó từng thuộc về gia đình Stern. Thông tin đó chỉ được biết đến nhiều thập kỷ sau khi tác phẩm rời khỏi bộ sưu tập”.
Bảo tàng giải thích việc bán bức Van Gogh năm 1972 nhằm gây quỹ mua các tác phẩm khác, vì bức này “được đánh giá là kém nổi bật hơn so với các tác phẩm tương tự trong bộ sưu tập”.
“Met tin rằng việc mua và bán bức tranh đều hợp pháp, tuân thủ đầy đủ quy định và chính sách. Tuy nhiên, chúng tôi luôn sẵn sàng xem xét mọi thông tin mới được công bố”, bảo tàng nêu rõ.
Trong vụ kiện trước đó, các luật sư đại diện cho gia đình Goulandris lập luận rằng việc khởi kiện ở thời điểm hiện nay là “không công bằng” vì quá nhiều thời gian đã trôi qua và nhiều nhân chứng cùng bằng chứng then chốt, bao gồm cả bà Hedwig Stern, đều đã qua đời.
Gia đình Stern lần này chọn nộp đơn tại New York, cho rằng đây là nơi phù hợp nhất vì các giao dịch mua bán bức tranh đều diễn ra tại đây. Các nguyên đơn trích dẫn bài viết trên The New York Times năm 1972, cho thấy việc Met bán hai bức tranh, trong đó có Olive Picking, không được công bố rộng rãi và chỉ được phát hiện sau khi các tác phẩm xuất hiện trên thị trường.
Luật sư của gia đình Stern lập luận rằng Met chủ đích tổ chức một thương vụ kín, nhằm tránh sự chú ý của công chúng và che giấu khả năng bức tranh có nguồn gốc bất hợp pháp.
|
| Hedwig Stern cùng chồng là Frederick Stern và con trai Walter. Ảnh: Bộ sưu tập của Bảo tàng Tưởng niệm Nạn diệt chủng Do Thái Hoa Kỳ, tặng phẩm của Deborah L. Silver. |
Yêu cầu bồi thường và giá trị lịch sử của tác phẩm
Gia đình Stern yêu cầu Met bồi thường toàn bộ giá trị vật chất lẫn tinh thần mà bảo tàng thu được từ việc sở hữu và bán bức tranh trong giai đoạn 1956–1972.
Theo hồ sơ, Đức Quốc xã từng tuyên bố bức tranh là “tài sản văn hóa Đức” để ngăn gia đình Stern mang đi, nhưng chính chế độ này lại coi phong cách hiện đại của Van Gogh là “nghệ thuật suy đồi” và chỉ tịch thu tiền bán chứ không giữ tranh.
Olive Picking sau đó liên tục đổi chủ cho đến khi Brooke Astor gửi bán qua Knoedler Gallery năm 1955. Phòng tranh sau này bị cáo buộc giao dịch nhiều tác phẩm bị chiếm đoạt ở châu Âu. Gia đình Stern cho rằng Met đáng lẽ phải thận trọng hơn khi mua tranh từ nguồn này.
Van Gogh sáng tác ba phiên bản Olive Picking năm 1889 trong thời gian điều trị tại Saint-Rémy. Một phiên bản hiện thuộc Quỹ Goulandris ở Athens, một bản khác do chính Met lưu giữ (Women Picking Olives), và phiên bản thứ ba nằm tại Viện Nghệ thuật Quốc gia ở Washington D.C. (Mỹ).
Câu chuyện quanh bức Olive Picking không chỉ là cuộc tranh chấp pháp lý kéo dài giữa bảo tàng, quỹ nghệ thuật và người thừa kế. Đó còn là lời nhắc rằng đằng sau mỗi tác phẩm nghệ thuật là những ký ức đau thương của chiến tranh, sự mất mát và công lý còn dang dở.
Các nhà mốt xa xỉ nâng tầm giá trị bằng văn chương
Các thương hiệu thời trang cao cấp đang tích cực kết hợp văn học vào chiến lược tiếp thị để nâng cao giá trị thương hiệu và thu hút khách hàng trẻ tuổi. Miu Miu đã triển khai chiến dịch "Summer Reads" bằng việc phát sách miễn phí về nữ quyền tại 8 quốc gia, thu hút đông đảo người tham gia. Trước đó, nhiều nhà thiết kế như Kim Jones của Fendi, Joseph Altuzarra và Pierpaolo Piccioli của Valentino đã lấy cảm hứng từ các tác phẩm văn học cho bộ sưu tập của mình. Hãng Loewe cũng làm mới các tác phẩm kinh điển với diện mạo thời trang và bán ra với giá cao.