|
| Cây Cải thảo phỉ thúy nổi tiếng hiện thuộc sở hữu của Bảo tàng Cố cung Đài Bắc. Ảnh: Bảo tàng Quốc gia Séc. |
Ở nhiều bảo tàng hàng đầu thế giới, luôn có một hiện vật trở thành “lý do để đến thăm”: Louvre có Mona Lisa, Bảo tàng Anh có Phiến đá Rosetta, MoMA có Đêm đầy sao. Tại Bảo tàng Cố Cung ở Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc), vị trí ấy lại thuộc về một tác phẩm rất khiêm nhường, một cây cải thảo được tạc từ ngọc phỉ thúy.
Nhỏ bé hơn cả bàn tay, chỉ cao 19 cm, nhưng Cải thảo phỉ thúy (Jadeite Cabbage) lại sở hữu sức hút khiến hàng triệu du khách phải xếp hàng dài để ngắm nhìn. Tác phẩm có phòng trưng bày riêng, lịch “đi công tác” riêng, và là món quà lưu niệm xuất hiện dày đặc trên khắp Đài Loan, theo CNN.
Kiệt tác từ sự giản dị
Cải thảo phỉ thúy được khắc từ một khối ngọc phỉ thúy hai màu trắng – lục, mô phỏng chính xác hình dáng một cây cải non còn đọng sương sớm.
Trên những phiến lá, nghệ nhân vô danh đã khéo léo khắc thêm một con cào cào và một con châu chấu, khiến tác phẩm sống động như một lát cắt thu nhỏ của đồng ruộng. Những đường vân và tạp chất tự nhiên trong ngọc được tận dụng tối đa để tạo ra gân lá, thân cải và độ chuyển màu tự nhiên.
Giáo sư lịch sử mỹ thuật Hsu Ya-hwei (Đại học Quốc lập Đài Loan) cho rằng sự kết hợp hài hòa giữa chất ngọc hiếm chất lượng cao và kỹ nghệ điêu luyện đã tạo nên một tác phẩm vượt trội trong dòng điêu khắc ngọc của triều Thanh.
|
| Con tem in hình Cải thảo phỉ thúy là một trong sáu mẫu tem giới thiệu các báu vật của Bảo tàng Cố Cung, được Bưu điện Trung Hoa phát hành vào năm 1968. Ảnh: ChungHwa Post. |
Song, sức hút trường tồn của cây cải không chỉ đến từ vẻ đẹp, mà còn từ ý nghĩa biểu tượng gắn liền với nó trong trí tưởng tượng công chúng.
Từ lâu, người ta tin rằng cây cải từng là đồ hồi môn dâng lên Hoàng đế Quang Tự vào thập niên 1880. Trong văn hoá Trung Hoa, cải trắng tượng trưng cho sự thanh khiết và bình yên, màu xanh biểu trưng cho sinh sôi và thịnh vượng, côn trùng lại gợi liên tưởng đến con cháu đông đúc.
Dù nhiều nhà sử học nghi ngờ tính xác thực của câu chuyện này, thậm chí không chắc tác phẩm có được dùng làm hồi môn hay không, ý nghĩa cát tường ấy vẫn chạm tới trí tưởng tượng của hàng triệu người.
Hành trình từ Tử Cấm Thành đến Đài Bắc
Sau sự sụp đổ của triều Thanh năm 1912, cây cải được tìm thấy trong một chiếc chậu men nhiều màu tại Tử Cấm Thành.
Khi Bảo tàng Cố Cung Bắc Kinh mở cửa năm 1928, tác phẩm được đưa ra trưng bày và nhanh chóng trở thành một trong những hiện vật ăn khách nhất. Các giám tuyển lúc đó thậm chí quyết định bỏ chiếc chậu, phụ kiện ban đầu, để giúp tác phẩm “thoáng” hơn về thị giác.
Thập niên 1930, trước nguy cơ quân đội Nhật tấn công Bắc Kinh, hàng nghìn cổ vật được lặng lẽ sơ tán bằng tàu hỏa, xe ngựa, rồi cất giấu trong chùa, hoặc cả trong hang núi. Hành trình này kéo dài nhiều năm và không phải tác phẩm nào cũng may mắn giữ được nguyên vẹn.
Đến năm 1949, khi chính quyền Quốc dân đảng rút về Đài Loan sau Nội chiến Trung Quốc, họ mang theo khoảng 700.000 bảo vật, trong đó có Cải thảo phỉ thúy. Bộ sưu tập này trở thành nền tảng của Bảo tàng Cố Cung, mở cửa tại Đài Bắc năm 1965.
Ba năm sau, hình cây cải thảo được in trên tem bưu chính với 3,5 triệu bản, đánh dấu bước chuyển từ cổ vật hoàng cung sang biểu tượng văn hoá đại chúng.
Ngày nay, Cải thảo phỉ thúy thường được nhắc cùng hai hiện vật nổi tiếng khác là Đá thịt kho (miếng thạch anh khắc thành thịt ba chỉ kho tàu) và Đỉnh Mao Công (đỉnh đồng khắc văn tự cổ dài nhất từng được biết đến).
|
| Đá thịt kho, cùng với Cải thảo phỉ thúy và Đỉnh Mao Công tạo thành bộ ba thường được gọi vui là “lẩu cải thịt kho”. Ảnh: Gary Todd/Flickr. |
Người dân gọi vui bộ ba này là “lẩu cải thịt kho”, một cách ví von vừa hài hước vừa dễ nhớ. Trên thực tế, cũng có những góc nhìn thận trọng hơn về tác phẩm.
Một số nhà giám tuyển cho rằng Cải thảo phỉ thúy không vượt trội hoàn toàn so với những tác phẩm ngọc khác cùng thời. Việc thiếu các tư liệu quan trọng về người chế tác, người sở hữu ban đầu hay bối cảnh ra đời khiến tác phẩm khó được đánh giá toàn diện như các cổ vật có lý lịch rõ ràng hơn.
Đây cũng là lý do Đài Loan chỉ xếp tác phẩm vào hạng “cổ vật quan trọng”, chưa phải “quốc bảo”.
Sứ giả văn hóa trong vai trò ngoại giao
Dù nhỏ bé, cây cải thảo được bảo vệ nghiêm ngặt. Mỗi khi di chuyển, tác phẩm được đặt trong hộp chống sốc chuyên dụng, bọc nhiều lớp, và có cảnh sát cùng nhân viên bảo tàng hộ tống đến sân bay.
Bảo tàng rất hạn chế cho mượn hiện vật. Lần gần nhất trước năm nay mà Cải thảo phỉ thúy ra nước ngoài là vào 2014, khi sang Nhật cùng Đá thịt kho.
Năm 2024, Đài Loan đưa cây cải sang Cộng hòa Séc trưng bày cùng hơn 130 cổ vật khác. Tại đây, Cải thảo phỉ thúy đã thu hút đông đảo công chúng châu Âu. Giám tuyển Ondřej Crhák gọi đây là “một cơ hội hiếm có”, nhấn mạnh rằng đây là lần đầu tiên tác phẩm xuất hiện tại châu Âu, một khoảnh khắc đặc biệt đối với bảo tàng và giới yêu nghệ thuật.
Từ một vật trang trí trong cung đình triều Thanh, trải qua chiến tranh, lưu vong, rồi trở thành “gương mặt đại diện” của một trong những bảo tàng hàng đầu châu Á, Cải thảo phỉ thúy là minh chứng rằng sự tinh xảo và ý nghĩa biểu tượng đôi khi đủ để biến một hình ảnh bình thường thành di sản văn hoá toàn cầu.
Giới tinh hoa xuất bản định hình văn hóa Mỹ
Cuốn Empire of the Elite hé lộ cách Condé Nast, dưới thời Si Newhouse Jr, biến các tạp chí Vogue, Vanity Fair hay New Yorker thành biểu tượng văn hóa cao cấp Mỹ bằng việc pha trộn xa xỉ với yếu tố văn hóa đại chúng. Chiến lược đưa ngôi sao pop, truyền hình và giật gân vào thế giới thượng lưu giúp định hình thẩm mỹ yuppie, trước khi quyền lực xuất bản suy giảm vì khủng hoảng, mạng xã hội và thay đổi hệ giá trị.