
![]() |
Giữa bầu không khí Biennale Photo Hanoi ’25 rộn ràng ở Hà Nội, không gian Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam (The Japan Foundation in Vietnam) lại mang đến một cảm giác hoàn toàn đối lập: tĩnh lặng, trắng muốt, như một khoảng ngưng của thời gian. Ở đó, diễn ra triển lãm của nữ nghệ sĩ Nhật Bản Tawada Yuki, với tên gọi dài và lạ lẫm: Thơ, Khoa học viễn tưởng, Thể xác và Linh hồn. |
![]() ![]() |
Những bức ảnh không nằm yên trong khung. Chúng bị cào xước, bóc tách, đốt cháy, hoặc hòa cùng chất liệu gốm sứ, như thể chính cơ thể của hình ảnh đang được phơi ra. Với Yuki, nhiếp ảnh không phải là sự lưu giữ, mà là một thực thể đang chuyển động: “Nhiếp ảnh, với tôi, không phải là điểm đến. Nó là giao lộ nơi ký ức, huyền thoại và vật chất âm thầm va chạm". |
|
| Khái niệm yorishiro, vật thể làm trung gian để linh hồn trú ngụ trong văn hoá Nhật Bản, trở thành chìa khóa để hiểu thế giới của Yuki. Với cô, máy ảnh không còn là công cụ, mà là vật thể biết dẫn linh hồn. Một bức ảnh, một chiếc bát gốm, hay một mảnh giấy cháy sém đều có thể trở thành nơi trú ngụ tạm thời của ký ức. |
![]() ![]() |
“Ngay cả việc lãng quên, tôi cũng lựa chọn, một sự ghi nhớ khác: thầm lặng, bền lâu”, Tawada Yuki viết. Cách cô xử lý vật chất, từ những bức in bạc đến mảnh gốm, khiến nhiếp ảnh thoát khỏi vai trò “bản lưu” của thời đại số, trở thành một mạch cảm giác, nơi xúc động và dữ liệu hòa trộn vào nhau. |
|
| Theo ông Yoshioka Norihiko, Giám đốc Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản - Trung tâm Giao lưu Văn hoá Nhật Bản tại Việt Nam, triển lãm của Yuki là “một nghi thức giao cảm” - nơi nghệ thuật trở thành cầu nối giữa cảm xúc và ký ức tập thể. “Khái niệm yorishiro xuất hiện trong triển lãm này như một nghi thức phổ quát của nhân loại: tạo ra những vật chứa ký ức và tinh thần. Nghệ thuật của Tawada Yuki có sức mạnh ấy, nối cá nhân với tập thể qua trải nghiệm cảm xúc chung”, ông chia sẻ với Tri Thức - Znews. |
![]() ![]() |
Triển lãm không chỉ là một hoạt động trong Biennale Photo Hanoi '25, mà còn là một mô hình đối thoại văn hóa kiểu mới, nơi nghệ thuật đóng vai trò trị liệu và kết nối. “Cho dù công nghệ phát triển đến đâu, con người vẫn cần những cuộc gặp gỡ thật, nơi cảm xúc được chạm vào. Nghệ thuật chứ không phải công nghệ, mới khiến cảm xúc con người được lay động sâu sắc", ông Yoshioka nói thêm. |
|
| Triển lãm này không chỉ là một sự kiện nghệ thuật, mà là một phép ẩn dụ cho mối quan hệ văn hoá Việt - Nhật. Ông Yoshioka ví von: "Nếu ‘thể xác’ của quan hệ ấy là chính trị và kinh tế, thì ‘linh hồn’ chính là văn hoá. Nghệ thuật là nơi hai phần ấy gặp lại nhau, nơi chúng có thể chữa lành và lớn lên cùng nhau". Từ đó, triển lãm vượt khỏi khuôn khổ thẩm mỹ, trở thành một hình thức đối thoại tinh tế giữa hai nền văn hoá, nơi sự tối giản Nhật Bản gặp tinh thần quan sát đầy cảm xúc của người Việt, nơi “khoa học” và “thơ” không còn tách biệt mà song hành. |
|
| Thùy Trang (26 tuổi, Hà Nội), một trong những người trẻ đầu tiên đến xem triển lãm kể rằng cô ấn tượng mạnh với cách bài trí tối giản: "Không gian kiểu minimal khiến mỗi tác phẩm nổi bật riêng. Mình thấy trong những chiếc bát gốm hay hình ảnh phụ nữ qua các thời đại có gì đó rất đặc biệt, vừa gần gũi, vừa như đến từ thế giới khác". Sự giản lược ấy không phải để làm trống, mà để khán giả tự lấp đầy bằng cảm xúc. Mỗi người bước ra khỏi căn phòng trắng ấy đều mang theo một mảnh ký ức riêng, thứ đã được đánh thức, không ồn ào mà âm ỉ. |
![]() ![]() |
Với trung tâm văn hóa, việc lựa chọn một triển lãm mang âm hưởng siêu hình như thế này là tuyên ngôn cho hướng tiếp cận nghệ thuật mà họ đang theo đuổi: nhấn mạnh trải nghiệm cảm xúc, tính đối thoại và khả năng chữa lành của nghệ thuật. “Chúng tôi muốn giới thiệu những nghệ sĩ có thế giới quan riêng biệt, những người mở ra đối thoại mới giữa Việt Nam và Nhật Bản qua nhiều hình thức, từ nhiếp ảnh, điện ảnh đến nghệ thuật đương đại”, ông Yoshioka nói. |
![]() ![]() |
Giữa thời đại nhiếp ảnh bị bão hoà bởi hình ảnh kỹ thuật số, tác phẩm của Tawada Yuki nhắc ta rằng có một cách khác để nhìn: nhìn bằng cơ thể, bằng sự cảm thông, bằng ký ức của bàn tay. Nhiếp ảnh, theo cách ấy, không còn là công nghệ ghi nhận ánh sáng, mà là nghi thức chạm vào bóng tối, nơi hình ảnh, thân xác và linh hồn lặng lẽ giao nhau. |
![]() ![]() |
Và có lẽ, chính sự tham dự của người xem, sự lặng im, sự nhìn, sự rung động, đã hoàn tất tác phẩm. Đó cũng là khi ta nhận ra, dữ liệu cũng có thể biết thở, nếu ta biết lắng nghe. |
Giới thời trang xa xỉ đổ bộ ngành sách
Các thương hiệu xa xỉ như Van Cleef & Arpels, Chanelhay Miu Miu đang chuyển hướng sang lĩnh vực xuất bản, tạo nên làn sóng kết hợp thời trang - văn học nhằm khẳng định giá trị văn hóa thương hiệu và mở rộng ảnh hưởng qua chiều sâu tri thức.












