
|
| Trong căn phòng ánh sáng dịu, những bức ảnh dường như không còn đứng yên. Người xem lặng lẽ đi qua, như thể đang bước giữa những nhịp thở của thời gian bị kéo căng, nơi “màn trập” không chỉ đóng lại để bắt trọn khoảnh khắc, mà mở ra những lớp chồng, những vùng mờ, những vết gợn trên bề mặt ký ức. Miền Trập (Shutterscape), triển lãm nhóm do Á Space đề xuất, được Đặng Thuỳ Anh và Vân Đỗ đồng giám tuyển, là một trong những điểm nhấn giàu chiều sâu khái niệm trong khuôn khổ Biennale Photo Hanoi ’25. |
|
| Miền Trập mở ra một vùng giao thoa giữa hai thực hành tưởng như đối lập: nhiếp ảnh và trình diễn. Nơi đó, bức ảnh không còn làm nhiệm vụ “ghi chép”, mà trở thành dấu vết, tác nhân, thậm chí là người cộng tác trong một cuộc trình diễn mở rộng. Chia sẻ với Tri Thức - Znews, giám tuyển Đặng Thuỳ Anh cho biết: “Một tác phẩm nhiếp ảnh trình diễn được cấu thành bởi hai yếu tố, hành vi của nghệ sĩ và khoảnh khắc mà nhiếp ảnh gia lựa chọn để đóng khung. Trình diễn là một chuỗi hành động liên tục, còn nhiếp ảnh là một cú dừng của thời gian. Nhưng đôi khi, chỉ từ một bức ảnh, ta vẫn có thể mường tượng ra toàn bộ trình diễn phía sau nó". |
![]() ![]() |
Theo Thùy Anh, ranh giới giữa “ảnh” và “trình diễn” không còn rạch ròi. Đó là “một biên giới mờ”, nơi cả hai cùng soi chiếu, phản hồi và tiếp biến lẫn nhau. Trong không gian đó, người cầm máy không chỉ là kẻ quan sát; họ trở thành người tham dự, cùng tham gia vào cuộc sáng tạo đang diễn ra. |
|
| Một ví dụ tiêu biểu là thực hành của Tong Wenmin, nữ nghệ sĩ trình diễn người Trung Quốc, được Thuỳ Anh đặc biệt nhắc đến. Trong các tác phẩm xoay quanh motif núi, Tong Wenmin thường trình diễn một mình trước ống kính, giữa thiên nhiên tĩnh lặng. Ở đó, máy ảnh không còn là công cụ, mà trở thành bạn đồng hành, người chứng kiến, và đối tác của nghệ sĩ. Từ xa, ảnh của cô mang vẻ yên bình, như những bức phong cảnh sơn thủy. Nhưng khi lại gần, người xem nhận ra những vết tích mong manh của cơ thể, bàn tay, dáng ngồi, hoặc chuyển động mờ ảo giữa nền đá và sương. Mỗi khung hình là một “dấu vết trình diễn”, không có sự hiện diện trực tiếp nhưng vẫn thấm đẫm hơi thở của hành vi. |
![]() ![]() |
Miền Trập không chỉ đặt câu hỏi về vai trò của nhiếp ảnh và trình diễn, mà còn mở rộng chính khái niệm giám tuyển như một hành vi trình diễn. |
|
| “Công việc giám tuyển trong triển lãm này cũng mang tính trình diễn, như một quá trình dàn dựng và đối thoại liên tục. Việc sắp đặt tác phẩm, lựa chọn trình tự, ánh sáng hay nhịp di chuyển của người xem đều góp phần khơi gợi cảm tính trình diễn vốn tồn tại trong đời sống”, Thùy Anh chia sẻ. |
|
| Không gian của Miền Trập vì thế không tĩnh tại. Mỗi bức ảnh là một điểm dừng, nhưng cũng là khởi đầu cho hành vi mới: cú cúi xuống đọc những dòng chữ trên mặt sau tác phẩm Nằm xuống của Jamie Maxtone Graham; bước đi quanh những sắp đặt mở rộng của Nguyễn Huy An hay Ngô Thành Bắc; hay cái nhìn dừng lại thật lâu trước vệt ánh sáng mờ của Flinh và Trần Quỳnh Nhi. |
|
| Ở đó, khán giả không chỉ xem mà tham gia. Quá trình xem trở thành một phần của trình diễn, một chuyển động của cảm giác. |
![]() |
Bên cạnh Miền Trập, triển lãm Lưu trữ & Hậu Lưu trữ mang đến một không gian đối thoại khác, trầm lắng nhưng đa thanh, nơi hình ảnh được dùng để soi chiếu những hành trình di cư, đứt gãy và kết nối. |
|
| Triển lãm khám phá khái niệm lưu trữ và hậu lưu trữ qua lăng kính của cộng đồng Việt kiều cùng các nghệ sĩ Việt Nam và Caribe, những người cùng chia sẻ mối quan tâm về bản sắc, ký ức và sự biến đổi văn hóa. Từ những tư liệu gia đình, hình ảnh hành trình, cho tới những đoạn phim và sắp đặt mang tính chất khảo cổ cá nhân, triển lãm tái hiện những câu chuyện của lưu vong, truyền thừa và thích nghi. |
![]() |
Lấy nhiếp ảnh làm trung tâm, nhưng mở rộng sang video, sắp đặt và đa phương tiện, Lưu trữ & Hậu Lưu trữ không chỉ lưu giữ, mà còn diễn giải lại ký ức, biến tư liệu thành chất liệu của sáng tạo. Ở đó, lưu trữ không còn là kết thúc, mà là điểm khởi đầu cho những đối thoại mới về di sản và căn tính. |
![]() ![]() |
Tại VCCA, Miền Trập, Lưu trữ và Hậu Lưu trữ không chỉ là hai triển lãm độc lập, mà như hai dòng chảy ký ức cùng song hành. Một bên nhìn vào khoảnh khắc, cái “hiện tại” của hành vi; bên kia nhìn vào dòng thời gian, cái “kéo dài” của di cư và lưu trữ. Nếu Miền Trập gợi mở về sự trình diễn của ký ức, thì Lưu trữ và Hậu Lưu trữ đặt câu hỏi về ký ức của trình diễn: khi chính hành vi lưu giữ cũng trở thành một dạng trình diễn của thời gian. |
| |
| Trong cách sắp đặt đồng hiện này, Biennale Photo Hanoi ’25 không chỉ là nơi trưng bày hình ảnh, mà là một không gian sống động của tư duy nghệ thuật đương đại, nơi hình ảnh không dừng lại ở cái nhìn, mà được sống, được cảm, và được diễn ra. Hà Nội không chỉ hiện lên như một đô thị nghệ thuật, mà như một tấm phim đang được rửa chậm, nơi mỗi triển lãm là một lớp ảnh mới phủ lên thành phố, mờ, chồng, và sống động. |
Các CLB sách 'hưởng lợi' từ các cô gái Gen Z
Trong bối cảnh xã hội ngày càng cô đơn, nhiều phụ nữ thuộc Gen Z (sinh năm 1997-2012) đang tìm đến các câu lạc bộ sách để kết nối và xây dựng mối quan hệ. Theo Business Insider, số lượng phụ nữ trẻ tự lập hoặc tham gia các câu lạc bộ sách đã tăng mạnh, với sự phổ biến của các nền tảng và xu hướng chia sẻ về sách trên mạng xã hội.







