|
| Thảo Nguyên Phương là hoạ sĩ fiber art tiên phong tại Việt Nam. |
Triển lãm Sợi (Hà Nội) mở ra một thế giới nơi sợi chỉ mong manh được thổi hồn thành ngôn ngữ nghệ thuật, đánh dấu bước tiên phong của fiber art tại Việt Nam.
Giữa không gian sáng dịu, những bức tranh của Thảo Nguyên Phương khiến người xem phải tiến lại gần, như thể để lắng nghe một nhịp thở rất khẽ. Ở đó, không có mảng sơn dày, không có những đường cọ quen thuộc, chỉ có sợi chỉ. Những sợi chỉ nhỏ bé, được khâu tay hàng nghìn lần, đan chồng lên nhau để tạo nên mặt tranh có độ rung, độ sâu và sắc độ biến đổi theo ánh sáng.
Triển lãm Sợi là kết quả của gần 10 năm lao động và chiêm nghiệm. Mỗi bức tranh có thể mất từ 5 tháng đến hơn 2 năm rưỡi để hoàn thiện, tất cả đều do Thảo Nguyên Phương tự tay làm, từcăng khung, khoan đinh, đóng ghim đến khâu từng mũi chỉ.
Trong studio của Thảo, có cả búa, cờ lê, súng bắn ghim, không khác gì một xưởng mộc. “Mỗi mũi khâu là một nhịp thở, một khoảnh khắc để tôi trò chuyện với chất liệu và với chính mình”, Thảo Nguyên Phương chia sẻ với Tri Thức - ZNews.
![]() ![]() ![]() ![]() |
Các lớp sợi đan xen, vừa trong suốt vừa dày đặc, vừa nữ tính vừa mạnh mẽ. Dưới ánh đèn, bề mặt tranh thay đổi liên tục, như thể sợi chỉ đang phản chiếu cảm xúc của người đứng trước. |
Từ nữ công gia chánh đến tuyên ngôn sáng tạo
Với Thảo Nguyên Phương, “sợi” không chỉ là vật liệu, mà là một sinh thể, “nơi sợi biết thở”. Cô xem nó như bạn đồng hành, cùng trải qua những ngày tháng sai, thử, hỏng, rồi làm lại. Những đường chỉ rối, mũi khâu lệch được cô giữ nguyên, không giấu đi. Với cô, cái đẹp không nằm ở sự hoàn hảo, mà ở dấu vết của nỗ lực và thời gian.
Triển lãm được sắp đặt thành 4 không gian Dang dở, Kế thừa, Bản ngã, Khởi đầu như một hành trình tự truyện.
Từ những tác phẩm chưa hoàn thiện trong “Dang dở”, nơi người nghệ sĩ phơi bày sự yếu đuối của mình, đến “Khởi đầu” không gian của những tác phẩm hoàn chỉnh nhất, đánh dấu một chặng đường tìm lại bản ngã.
“Tôi biết ơn những lần mình dám sai, vì nếu không có những sai lầm ấy, đã chẳng có tôi ngày hôm nay”, Thảo Nguyên Phương cho biết.
Ở tầng sâu hơn, “Sợi” là hành trình của một người phụ nữ đi tìm giọng nói của mình trong thế giới nghệ thuật vốn vẫn còn định kiến. Khi nhiều người xem thêu thùa là biểu tượng của sự khép kín, Thảo Nguyên Phương lại biến nó thành tuyên ngôn của tự do sáng tạo.
Trong thế giới hội họa, sợi chỉ từng bị xem là vật liệu “phụ nữ” – thứ gắn với khâu vá, may mặc, với công việc hậu trường hơn là sáng tạo nghệ thuật. Nhưng với Thảo Nguyên Phương, chính sự mềm mại ấy lại là lợi thế.
“Sợi mỏng, nhẹ, dễ thích nghi. Dù đứng một mình hay hòa vào hàng trăm sợi khác, nó luôn tìm được vị trí tương hợp. Giống như người phụ nữ, mềm nhưng không yếu, nhẹ nhưng không tan biến”, cô nói.
|
| Sợi không chỉ là triển lãm về vật liệu, mà là triển lãm về con người, về kiên nhẫn, nữ tính, và sự dấn thân để tìm thấy chính mình. |
Chính triết lý đó đã khiến những tác phẩm trong Sợi mang sức biểu đạt đặc biệt. Các lớp sợi đan xen, vừa trong suốt vừa dày đặc, vừa nữ tính vừa mạnh mẽ. Dưới ánh đèn, bề mặt tranh thay đổi liên tục, như thể sợi chỉ đang phản chiếu cảm xúc của người đứng trước.
Cô gọi kỹ thuật này là fiber layering – khâu tay hoàn toàn, chồng nhiều lớp sợi để tạo độ rung và chiều sâu. Khi người xem thay đổi góc nhìn, bức tranh cũng đổi sắc, giống như cảm xúc con người thay đổi theo thời gian. Chính ở đó, “sợi” trở thành ẩn dụ cho sự sống và chuyển động nội tâm, một thứ hội họa thở được, sống được.
Một nốt trầm cần thiết của nghệ thuật Việt Nam
Triển lãm Sợi cũng là lời cảm ơn của cô gửi đến thanh xuân, đến chất liệu đã đồng hành suốt gần một thập kỷ, đến cả những người từng nghi ngờ. Với cô, nghệ thuật không phải là đích đến, mà là một cách sống, một phương thức để thở chậm và lắng nghe thế giới. Chính vì vậy, Sợi không dừng lại ở những bức tranh treo tường.
“Tôi muốn đem chất liệu này tương tác với không gian và con người, đưa Sợi vào kiến tạo điêu khắc, kiến trúc, nội thất, bảo tàng nghệ thuật... Tôi muốn tạo ra những trải nghiệm không gian mới, nơi sợi có thể đối thoại với ánh sáng, vật liệu và cảm xúc. Tại sao không thể có một bộ trang phục thật nghệ thuật để trưng bày trong nhà, như một bức tranh?”, Thảo Nguyên Phương đặt câu hỏi gợi mở.
|
| Có những tác phẩm lớn được Thảo Nguyên Phương kì công thực hiện trong 3 năm. |
Với Thảo Nguyên Phương, “sợi” không chỉ là chất liệu của nghệ thuật, mà còn là chất liệu của đời sống, nơi con người, cảm xúc và vật chất đan xen trong một tổng thể thống nhất.
Trong nhịp sống thị giác ngày càng nhanh, Sợi mang đến một khoảng dừng cần thiết. Giữa những triển lãm ồn ào và táo bạo, Thảo Nguyên Phương chọn cách kể chuyện bằng tĩnh lặng, để người xem đứng lâu hơn, thở chậm hơn, và lắng nghe sự chuyển động rất nhỏ của vật liệu.
Triển lãm không cố gắng gây choáng ngợp, mà thuyết phục bằng sự tinh tế và trung thực của lao động nghệ thuật. Bằng hàng nghìn mũi chỉ nhỏ bé, người nghệ sĩ dệt nên cả một thế giới, nơi cái mềm mại có thể trở nên kiên định, nơi điều mong manh lại chính là sức mạnh.
Sợi vì thế không chỉ là triển lãm về vật liệu, mà là triển lãm về con người, về kiên nhẫn, nữ tính, và sự dấn thân để tìm thấy chính mình.
Triển lãm mở cửa tự do từ ngày 26/10 đến ngày 7/11 tại Artera Space (Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội).
Các CLB sách 'hưởng lợi' từ các cô gái Gen Z
Trong bối cảnh xã hội ngày càng cô đơn, nhiều phụ nữ thuộc Gen Z (sinh năm 1997-2012) đang tìm đến các câu lạc bộ sách để kết nối và xây dựng mối quan hệ. Theo Business Insider, số lượng phụ nữ trẻ tự lập hoặc tham gia các câu lạc bộ sách đã tăng mạnh, với sự phổ biến của các nền tảng và xu hướng chia sẻ về sách trên mạng xã hội.



