Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

'Chào anh, đã lâu không gặp' - Phần 1

Trái đất tròn, nhưng lòng người góc cạnh. Yêu thương nhiều, nhưng đến khi rạn vỡ còn lại được bao nhiêu?.

"Sài Gòn lạc nhau là mất

Kẻ ở, người đi, lối vô tình…"

Chiều công sở muộn, Ran nhận được một cuộc điện thoại. Số lạ quá, chắc là của khách hàng gọi. Cô cẩn thận tấp xe vào lề đường:

- Dạ alo, Ran nghe

- Ran à, dạo này khỏe không?

Ran bất thần nghe lồng ngực đập rộn rã, giọng nói này từng một thời rất đỗi thân quen.

- Ran khỏe, lâu quá rồi không gặp nhỉ!

… Tít. Điện thoại đột nhiên hết pin.

Mọi khi cô sẽ khởi động lại nguồn và lịch sự gọi lại cho một số xyz nào đó. Nhưng lần này thì không, cô cho điện thoại vào túi và khởi động xe đi tiếp. Mặt trời chiều Đại lộ hôm nay rực rỡ hơn mọi khi, ánh nắng đỏ au gay gắt đang kiêu hãnh hắt sáng cả một vùng trời trước khi kịp ẩn mình. Đi qua cầu Thủ Thiêm, cô đột nhiên dừng lại, dắt xe lên lề, tháo đôi giày cao gót công sở, để nguyên lòng bàn chân áp xuống mặt đường có hâm hấp nóng. Gió chiều tạt mạnh làm mái tóc tung bay. Cô mỉm cười: "Đã lâu không gặp".

Bao lâu rồi nhỉ?

Đã lâu không gặp... Là bao lâu rồi nhỉ? 1 năm, 2 năm, 3 năm. Cô đã quên?

Là ngày, một tin nhắn hững hờ: “Anh nghĩ chúng mình cần nói chuyện lại, mai gặp nhau em nhé!”. Linh tính mạch bảo cô có chuyện chẳng lành. Một đêm khóc ướt mèm gối và thiếp đi trong giấc ngủ hoang hoải, tỉnh giấc mộng mong ước sao hai mái đầu đã bạc trắng và chẳng có gì có thể chia cắt họ.

Là ngày mưa nhẹ đầu đông, anh chậm rãi bảo:

- Ran này, anh thấy tụi mình dạo này cứ bên nhau như một nghĩa vụ. Tạm xa nhau em nhé!

- Tạm xa là sao? Em không hiểu? Em làm gì sai? Mình bên nhau gần 3 năm rồi, em thấy rất tốt mà.

- Ừ, anh không nói em có gì sai, chỉ là… chỉ là... anh nghĩ… chúng ta nên là bạn. Sau này vẫn gặp nhau bình thường nhé!

- Anh nói sao? Nói lại đi. Bạn? Nói đi, anh thích người khác rồi đúng không?

- Không có. Chỉ là anh thực sự mệt mỏi. Muốn độc thân một thời gian. Anh nghĩ khoảng thời gian qua đã ngộ nhận trong tình yêu với em. Anh thấy, chúng ta như bạn thân

- Tại sao? Nhìn vào mắt em và nói rõ ràng từng chữ, anh thích người khác rồi phải không? Nói đi!

- Anh, anh… anh cũng không biết nữa, cũng có một người, cũng hay nói chuyện, cũng thấy mến mến, bọn anh là bạn nhưng cô ấy đã có người yêu.

- Nực cười! - Nước mắt cô chảy dài - Sao từ đầu không nói? Em có ép anh yêu em không hả? Nói đi? Có ai ép anh phải yêu em không? Là tự anh nói, giờ lại ngộ nhận? Không sao, anh cứ yêu ai thì tùy, em thì cứ yêu anh đến khi nào không được nữa, thì thôi. Em không xem anh là bạn. Em cược một ván, suốt đời.

Đúng là chúng ta không sai, chỉ là chúng ta gặp nhau không đúng lúc. Điều tệ hại nhất trong tình yêu không hẳn là chia tay mà là sự phủ nhận từng yêu. Từ đầu là cô cam tâm tình nguyện yêu anh, chấp nhận mười phần đắng cay để đổi lấy một phần ngọt ngào. Ngày đó, cô với tuổi trẻ đầy nông nổi, sẵn sàn đánh cược, chấp nhận chịu thua, tìm mọi cách để vực dậy yêu thương trong anh mà cô ngỡ anh chỉ tạm thời xao nhãng, nhưng thực ra, chỉ là không cam lòng, nên con người ta thường muốn có một lý do.

Là ngày, trong giấc ngủ chờn vờn, anh hiện lên như một nỗi ám ảnh khôn nguôi. Không dám tin ngày mai sẽ đến. Ngày mai, là thứ axit bào mòn hình ảnh anh trong cô. Cô từng sợ sẽ quên anh, nhưng thời gian đúng là một thứ đáng sợ, nó phũ phàng với tất cả, từng nhát, từng nhát phạt sạch hết những dấu vết dù êm lành, hay tệ hại, chỉ còn lại những vết sẹo mờ chẳng rõ hình hài. Càng lúc, cô càng ít nghĩ đến anh, cuối cùng trong cả giấc mơ cũng không còn thấy nữa.

Đã lâu không gặp, số điện thoại cũ Ran vẫn dùng, mọi thứ cũ kỹ cô vẫn mang theo. Chưa từng nhàu nát, bứt xé, vứt bỏ một mảng kỷ niệm nào. Vẫn tự cười, nhủ thầm: "Trái đất tròn, nhưng lòng người góc cạnh. Yêu thương nhiều, nhưng đến khi rạn vỡ còn lại được bao nhiêu?".

Tưởng chừng tất cả sẽ là hồi ức ngủ yên nhưng hôm nay lại hiện rõ mồn một lên như thế này. Một thành phố có thể rộng lớn tới mức nào, mới đủ để xóa tan hai con người? Ông trời có thể xui khiến hai kẻ có tình trùng phùng nơi chân trời góc bể, thế mà 3 năm dài đằng đẳng chẳng đưa đẩy cho hai người bọn họ hội ngộ lấy một lần, ắt hẳn là trừng phạt họ yêu nhau chưa đủ sâu đậm

1 tháng sau…

Cô chọn một góc thoáng đãng, mát mẻ trên đường Phạm Ngọc Thạch đợi đối tác. Lướt facebook, tay cô lại vô thức gõ một cái tên mà lâu lắm rồi cô nhắc nhở mình nên quên, kể từ độ anh block tên cô ra khỏi danh sách bạn bè. Tường nhà rất “gọn gàng”, có lẽ chủ nhân của nó đã cẩn thận trong các chế độ chia sẻ nên cô không thấy được gì nhiều, ngoài một tấm ảnh của cô năm 20 tuổi mà trước ngày chia tay cô hào hứng post lên tường nhà anh. Trong ảnh, một cô gái cười tươi, hồn nhiên và rất yêu đời.

Quán vắng khách, trời đang trong bỗng mây đen kéo đến thật nhanh, playlist liên tục chạy bài "Khúc mưa" như một sự sắp đặt.

"Anh như hạt mưa trên phố xưa

Nuôi kỷ niệm, bám hoài trí nhớ

Kỷ niệm như rêu em bám vào trượt ngã

Tình xưa, giờ xa quá…"

Là tháng tám có những con đường hoa vàng rực rỡ chiều Đại lộ thênh thang, là cái nắng chói chang và mau chóng được dịu mát bởi những cơn mưa mùa. Tất cả hình như đều nhớ. Mưa bao giờ cũng gợi nỗi nhớ. Nỗi nhớ ấy có thể là day dứt, nhưng chắc hẳn nó không làm con người ta buồn đến bi luỵ.

Chiều hôm đó, facebook cô chia sẻ một trạng thái vu vơ: “Một ngày nào đó, khi tất cả những tổn thương đã lành, khi tim em đã thôi ngẩn ngơ khi lướt qua anh giữa dòng người vội vã, em sẽ lại gọi điện, mời anh đi uống cà phê với tư cách một người bạn cũ, tại một quán không quen”.

Cô lôi chiếc điện thoại lâu lắm rồi không dùng, sạc lại pin. Lắp vào đó sim điện thoại mà mỗi tháng cô vẫn đều đặn nạp vào 20.000 đồng. Số dư tài khoản đã quá nhiều, sim này, ngày xưa cũng chỉ để gọi và nhắn tin cho một người. Cơn đau bỗng ập đến, bất thình lình và dữ dội. Cô mơ hồ nghe tiếng của một người xa lạ

- Này, cô gái, cô ơi… Tỉnh lại

Ngoài kia, trời vẫn còn mưa

(Còn tiếp)

Độc giả Hoàng Lê Quỳnh

Bạn có thể quan tâm