Giữa dòng chảy của những định nghĩa và tuyên ngôn mới, “sống trân quý” giống như mạch nước ngầm âm thầm chảy, lặng lẽ nuôi dưỡng những giá trị tinh khôi của tâm hồn Việt.
Đó là sợi chỉ đỏ xuyên suốt nền văn hóa Việt từ nghìn đời nay, nằm ở cách ta uống một chén trà, chăm một tán cây hay cúi đầu cảm tại trời đất sau một mùa gặt bội thu. Triết lý ấy nằm ở lời dạy của Đức Phật về chánh niệm hay ẩn trong câu nói giản dị mà minh triết của một vị thiền sư: “Khi bạn uống trà, hãy thật sự uống trà”.
Theo thời gian, thái độ sống ấy tiếp tục vận động khi thế hệ mới tìm cách sống sâu sắc và ý nghĩa hơn. Đó là một di sản được chuyển giao, một giấc mơ được trải rộng.
Từ ly trà tĩnh lặng đến tách cà phê buổi sáng, hành trình sống trân quý vẫn tiếp diễn. Điều khác biệt nằm ở lăng kính xoay chuyển, đôi mắt biết học cách nhìn lại, để nhận ra hạnh phúc lớn lao ẩn trong những điều nhỏ bé của đời thường.
Triết lý “sống trân quý” bén rễ từ tinh thần Phật giáo, khi chánh niệm, lòng biết ơn và vẻ đẹp của giây phút hiện tại được nâng niu trọn vẹn. Trong giáo lý nhà Phật, triết lý ấy hòa quyện cùng sự thấu tỏ về vô thường, sự mở lòng với nhân duyên và lòng biết ơn vô bờ. Tất cả tạo thành một lối sống nhẹ nhàng mà sâu sắc, giản dị mà đủ đầy.
Soi chiếu vào câu nói minh triết của thiền sư, ý nghĩa không chỉ xoay quanh tách trà sớm mai, mà còn nằm ở sự hiện diện trọn vẹn trong từng khoảnh khắc. Đó là khi tâm ta ở đó, không nuối tiếc quá khứ, cũng chẳng vọng tưởng tương lai. “Trân quý” là khả năng tìm thấy niềm vui trong những điều giản dị, để thấy mọi khoảnh khắc đều thiêng liêng.
Từ triết lý ấy, người Việt bồi đắp nên một nền văn hóa của sự trân quý. Trong nền văn minh lúa nước, ông cha ta am hiểu sâu sắc giá trị của từng hạt thóc, giọt nước mưa và mùa vụ. Nhờ vậy, người Việt hình thành nếp sống biết đủ, không hoang phí, không tham lam và luôn giữ sự chừng mực.
Tinh thần ấy cũng được kết tinh thông qua thành ngữ, tục ngữ hay lời ăn tiếng nói hàng ngày. Mỗi đứa trẻ mang dòng máu Việt Nam có lẽ đều lớn lên trong lời dạy của mẹ: “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”.
Trong từng câu nói, ý thơ, cử chỉ nhỏ, “sống trân quý” không phải triết lý cao siêu, mà là lối sống có gốc, có tâm và có tình. Trân quý không chỉ là một hình thái cảm xúc, mà từ lâu đã được xem như căn tính văn hoá. Đây là cách người Việt định nghĩa hạnh phúc.
Qua bao nhiêu dấu mốc thời gian, hành trình lịch sử, lòng trân trọng nền hoà bình hiện tại, tình yêu nước, thương dân vẫn hiện diện, đặc biệt trong những đại lễ của dân tộc như 50 năm Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4 hay 80 năm Quốc khánh 2/9.
Khi thế giới đổi thay, định nghĩa “sống trân quý” cũng vận động, chuyển mình. Thế hệ trước vun vén, hy sinh, trân quý cuộc sống bằng cách chăm lo cho người thân, xây đắp tương lai con cái. Thế hệ hôm nay lại học cách chăm sóc chính mình, tìm kiếm sự cân bằng và tự do.
Lúc này, triết lý “sống trân quý” không dừng lại ở một khái niệm tâm linh, giá trị truyền thống tĩnh tại, mà trở thành một lối sống năng động, mang hơi thở thời đại. Đó là khi con người chủ động lựa chọn thái độ sống, làm việc phù hợp, trân trọng những điều đáng quý đối với mình.
Một khảo sát năm 2024 của Deloitte về hành vi người trẻ châu Á cho thấy 76% người Gen Z và Millennials ưu tiên “hạnh phúc tinh thần” hơn “thành công vật chất”. Thế hệ mới không còn chạy theo nhịp sống cuồng nhiệt, mà dần quay về với những giá trị cốt lõi. Họ đề cao cảm xúc, sự gắn kết và lòng biết ơn.
“Sống trân quý” hiện nay có thể là biết nói “không” với những điều đi ngược lại mong muốn, chọn công việc không chỉ vì thu nhập mà còn bởi lý tưởng, niềm vui, biết dành thời gian cho thiên nhiên, cho gia đình và cho bản thân.
Xu hướng “mindful living”, “slow life” hay “quiet luxury” không phải trào lưu nhất thời, mà là cách thế hệ hôm nay diễn giải bài học cũ. Đó là quan điểm cho rằng hạnh phúc nằm ở việc biết đủ thay vì sở hữu nhiều.
Thế hệ mới lựa chọn mặc ít đi để cảm nhận nhiều hơn hay làm điều mình muốn để thấy mỗi khoảnh khắc đều đáng giá.
Dù biểu hiện có đổi thay, “sống trân quý” từ xưa đến nay đều hướng về một cội nguồn hạnh phúc. Mỗi thế hệ có một cách riêng để cảm nhận ý nghĩa cuộc sống.
Ngày xưa, hạnh phúc là một mái nhà vững vàng với nề nếp, gia phong. Ngày nay, hạnh phúc là nơi thế hệ mới sống tận hiến, làm những việc mình thích, sống cuộc đời mình yêu.
Giữa một thế giới hối hả với vô vàn thanh âm, tiếng nói, Kinera lắng nghe được mong muốn thầm kín nhất của thế hệ mới. Nhà phát triển bất động sản cao cấp không tạo ra một triết lý sống mới, mà kế thừa tinh thần sống trân quý từ truyền thống và làm mới bằng tư duy của thời đại.
Với thương hiệu, “sống trân quý” không phải lời nói suông, mà được thể hiện một cách thực tế và tử tế thông qua các quyết định kiến tạo không gian sống.
● Vị trí kiến tạo giá trị: Kinera đặt cả trái tim vào việc lựa chọn vị trí dự án. Nhà phát triển bất động sản cao cấp hiểu rằng thế hệ mới không chỉ coi căn nhà là toạ độ trên bản đồ, mà còn xem nơi ở là mũi neo tâm hồn giữa lòng phố thị.
● Không gian kiến tạo trải nghiệm: Nơi ở được thiết kế không chỉ nhằm mục đích cung cấp sự trú ngụ, mà còn để trao gửi tấm lòng trân quý thông qua dịch vụ Marvelous Experience lấy cảm hứng từ đỉnh cao nghệ thuật hiếu khách “Omotenashi”. Đó là nghệ thuật phục vụ đầy thấu cảm, thầm lặng đoán trước nhu cầu và chăm chút tận tâm đến từng chi tiết.
● Cộng đồng kiến tạo cảm hứng: Cảm giác thuộc về đến từ những tâm hồn đồng điệu, cộng đồng gắn bó và kết nối. Đó chính là định nghĩa của “nhà” trong kỷ nguyên mới, nơi những tiếng nói nhỏ nhất cũng được lắng nghe và hiểu thấu.
Sứ mệnh của một nhà phát triển bất động sản thế hệ mới không nằm ở việc tái định nghĩa hạnh phúc, mà thể hiện thông qua nỗ lực giúp hạnh phúc trở nên dễ dàng chạm tới hơn. Từ xưa đến nay, “sống trân quý” luôn là một hành trình hướng tâm, thể hiện lòng biết ơn và tình yêu thương.
Kinera, với sự thấu hiểu và trân trọng giá trị sống, mong muốn góp một phần nhỏ vào hành trình đó, đem đến không gian hạnh phúc trọn vẹn. Hạnh phúc chưa bao giờ là khái niệm mới, chỉ là được nhìn bằng đôi mắt khác - đôi mắt của sự trân quý.

















