Chúng tôi quen nhau qua một hội nhóm trên mạng xã hội. Ban đầu, mọi thứ chỉ dừng lại ở những lần hỏi thăm vu vơ, chia sẻ sở thích cá nhân. Dần dần, những cuộc trò chuyện kéo dài hơn, chuyển thành cả gọi điện thoại, video khi phát hiện cả hai rất hợp cạ.
Cuối tháng 11/2020, tôi từ TP.HCM ra Hà Nội, lần đầu gặp mặt em trực tiếp và cũng chính thức ngỏ lời hẹn hò.
Vốn từ đầu do khoảng cách địa lý, hai bên cũng bận bịu chuyện học, chuyện làm, 90% thời gian chúng tôi hẹn hò là yêu xa. Những ngày lễ, kỷ niệm, hai đứa đành dành cho nhau những lời chúc qua màn hình điện thoại.
Đến cuối năm 2022, chúng tôi muốn tiến xa hơn, tôi cũng không muốn em phải chờ đợi lâu thêm nữa nên đưa ra quyết định táo bạo: chuyển hẳn ra Hà Nội sinh sống, làm việc.
May mắn được gia đình ủng hộ, tôi xúc tiến mọi thứ nhanh chóng để sớm được gần em. Đến giờ, chính thức ở thủ đô được vài tháng, ngoài vẫn còn chút chật vật để làm quen cái lạnh mùa đông, mọi thứ đã bắt đầu ổn định.
Sống cùng thành phố, hai đứa hạnh phúc khi có nhiều cơ hội gặp gỡ hơn, háo hức cùng trải qua những việc đơn giản như dạo phố, uống cà phê như những cặp uyên ương khác mà trước giờ chưa thể làm.
Dù chưa thể nói trước được tương lai tôi và em có cái kết có hậu hay không, nhưng tôi sẽ không hối hận với quyết định vì đã sống hết mình, không nuối tiếc.
(Chí Thông, TP.HCM)