Tôi là Nguyễn Nga (33 tuổi), giáo viên mầm non, sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Đã 6 tháng nay, do ảnh hưởng của làn sóng dịch Covid-19, tôi phải nghỉ việc ở nhà. Khác với công việc của giáo viên các cấp, do đặc thù học sinh nhỏ tuổi, chúng tôi chỉ duy trì tương tác với phụ huynh, không dạy các bé online. |
5h30, tôi thức giấc. Làm công việc nuôi dạy trẻ nhỏ được 6 năm, tôi đã quen với việc dậy sớm để tới trường. Thói quen ấy được giữ ngay cả khi nghỉ dịch ở nhà. Có những ngày không cần đặt báo thức, tôi cũng tỉnh dậy đúng giờ này. |
Để giữ sức khỏe, chị em cùng cơ quan tôi rủ nhau tập yoga mỗi sáng. Thời gian đầu, chúng tôi có giáo viên hướng dẫn online. Sau đó, mọi người tự tập như một thói quen chào ngày mới. |
Nghỉ ở nhà, thời gian rảnh rỗi cũng nhiều, tôi tìm hướng kinh doanh một số mặt hàng thực phẩm sạch. Vừa có việc làm đỡ buồn chân tay, cũng là để kiếm thêm thu nhập cân bằng cuộc sống những ngày này. |
Tôi bán đu đủ, trứng vịt, mì, gạo lứt... Khá chú trọng đến vấn đề dinh dưỡng nên thực phẩm tôi chọn lựa đều có nguồn gốc sạch. Gia đình tôi cũng trực tiếp sử dụng những sản phẩm này. |
Tôi không nhận bán quá nhiều, chủ yếu cho người quen, phụ huynh ở gần hoặc hàng xóm quanh tòa nhà mình sinh sống. Túc tắc mỗi ngày, tôi bán được 5-7 đơn hàng. |
Sáng nay, tôi có 2 đơn hàng giao sang tòa nhà bên cạnh. Con gái chủ động xin đi cùng để phụ mẹ xách đồ. Đợt này, con cũng nghỉ học ở nhà nên thời gian rảnh rất hăng hái phụ mẹ. |
Để giữ an toàn trong mùa dịch, suốt hành trình giao hàng, tôi và con gái đều đeo khẩu trang cẩn thận. "Hai mẹ con lại đi giao đồ ăn đó hả?", người phụ nữ lớn tuổi cất lời hỏi thăm. Bà là "khách quen" của gia đình chúng tôi. Vui vẻ đáp lời, mẹ con tôi cũng mau chóng rời đi để giao thêm các đơn hàng khác. |
Đi giao trứng về, con gái tôi chủ động xếp lại giày, dép cho ngay ngắn. Đây là thói quen con hình thành trong thời gian dài ở nhà. Mẹ nghỉ làm, con nghỉ học, tôi có nhiều thời gian ở cạnh cô bé, chứng kiến được sự trưởng thành của con. |
11h, tôi vào bếp nấu cơm, chuẩn bị cho bữa trưa của gia đình. |
Sau giờ cơm trưa, tôi cho con gái đi ngủ. Buổi trưa, tôi chỉ nghỉ khoảng 30 phút. Đây cũng là thói quen hình thành từ những ngày đi dạy trẻ mầm non. Tranh thủ lúc con ngủ, tôi đọc thêm vài trang sách. Đọc sách là một trong những hoạt động được cơ quan tôi khuyến khích giáo viên. Bản thân tôi cũng cảm thấy nó rất bổ ích. |
14h, tôi có cuộc gặp mặt phụ huynh online. Tôi mặc áo đồng phục giảng dạy như một buổi đứng lớp thông thường. Vì học sinh của chúng tôi là các bé mầm non nên nhà trường không duy trì dạy online như cấp lớn hơn. Thay vào đó, mỗi tuần sẽ có một buổi tương tác trực tuyến với phụ huynh để cùng trao đổi về vấn đề gặp phải khi các con ở nhà trong mùa dịch. |
Ngày nào tôi và phụ huynh của lớp mình cũng nhắn tin trao đổi tình hình của các con, từ việc ăn uống, dinh dưỡng, thói quen. Có nhiều điều thay đổi ở trẻ trở thành bài toán khó cho cha mẹ. Những lúc này, tôi luôn sẵn lòng chia sẻ và hướng dẫn họ chăm sóc con. |
15h30, con gái tôi có lịch học online. Tôi kiêm luôn vai trò kèm con học trong những ngày ở nhà. |
Sau khi kết thúc giờ học, tôi và con thấy có tiếng gõ cửa, đó là đám trẻ hàng xóm. Trạc tuổi nhau, cùng nghỉ học ở nhà vì dịch Covid-19, thỉnh thoảng, chúng lại kéo nhau qua các nhà để chơi. |
Tôi rất yêu trẻ con. Đám trẻ hàng xóm cũng làm tôi vơi bớt nỗi nhớ học trò của mình. Sáu năm theo nghề, chưa khi nào tôi nghỉ dạy lâu tới vậy. |
Thỉnh thoảng quá nhớ lũ trẻ, tôi mang ảnh các con ra ngắm. Những bức ảnh này tôi chụp và lưu giữ lại trước khi dịch bùng phát. |
Lúc này, chồng tôi cùng anh bạn hàng xóm đang chơi bóng ngoài hành lang. Anh và tôi làm cùng cơ quan, đợt này cả hai vợ chồng cùng nghỉ việc. Anh vẫn luôn động viên tôi, coi đây là đợt nghỉ dài hơi để cân bằng lại cuộc sống. |
Chiều tối, tôi cùng con gái đi dạo trên tầng thượng của tòa nhà để thay đổi không khí. Trước dịch, đây luôn là điểm vui chơi mỗi chiều của các gia đình trong khu, đến nay thì vắng vẻ hơn nhiều. |
Cuộc sống mỗi ngày của gia đình tôi trong dịch vẫn nhẹ nhàng trôi qua như vậy. Ngắm nhìn thành phố từ trên cao, lòng tôi dấy lên nhiều cảm xúc. Tôi mong thành phố sớm khỏe lại để mình và các con lại được tới trường. |