Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Đi học chui ở Mỹ

Vừa sang Mỹ, chưa được nhập quốc tịch nên tiền học phí phải đóng cao gấp bốn lần người bản xứ, không ít bạn trẻ đã chọn cách học này!

Đi học chui ở Mỹ

(Zing) - Vừa sang Mỹ, chưa được nhập quốc tịch nên tiền học phí phải đóng cao gấp bốn lần người bản xứ, không ít bạn trẻ đã chọn cách học này!

Đi học chui ở Mỹ
Giảng đường kín người, không ít người trong số này là SV "chui".

Thứ ba luôn là ngày chán kinh khủng đối với týp người vốn thuộc dạng "năng động... đậy" như tôi! Vì vậy, khi nghe cô em họ đang là sinh viên trường ĐH R. rủ rê: "Đi lên trường với em đi, mấy môn học ngày thứ ba đều rất là hay!", tất nhiên tôi đã gật đầu cái rụp...

"Ngạt thở" như phim...

Trên đường bước tới lớp, tim tôi cứ đập thình thịch vì cứ nghĩ tới viễn cảnh chút nữa đây rồi cả trăm cặp mắt từ giảng đường ấy sẽ đổ dồn vào phía mình... Giờ mới thấy dại khờ khi lúc đi, tôi lại lựa cái áo "bo-đì" đỏ chóe, cái quần jean lưng trễ "quá mức cho phép", những thứ dễ thu hút cặp mắt mọi người ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng giờ thì hối hận cũng đã muộn, đã leo lên lưng cọp rồi thì... ngồi luôn cho khoẻ, nhảy xuống không khéo lại gãy giò!

Nhưng trái với suy nghĩ ban đầu, cánh cửa mở, tôi và đứa em bước vào, chẳng có ai buồn ngó ra cả! Lớp học tuy không quá lớn nhưng sĩ số có thể không dưới hàng trăm nên có thể chẳng ai rảnh rổi mà ngồi "săm soi" ai lạ, ai quen. Dẫu nghĩ thế nhưng tôi vẫn lựa vị thế an toàn nhất là ngồi ngay dưới cuối để dễ bề" chuồn" trong trường hợp cần thiết.

"An cư" rồi mà vẫn còn tới gần 10 phút mới vào tiết học. Trong khi cô em ngồi chăm chỉ lật từng trang sách môn "chính quyền" ra ôn lại kiến thức thì tôi tranh thủ "tăm tia" một vòng quanh lớp. Trường R. là một trường cao đẳng cộng đồng nên SV trong lớp hầu hết đều trong độ tuổi đôi mươi. "Chẳng lạ gì khi họ đều có ngoại hình và cách bận đồ rất trẻ trung, tươi tắn." - tôi thầm nghĩ.

Nhưng khi nhìn về hướng những dãy bàn cuối gần sát mình, tôi chợt phát hiện một vài anh thanh niên có vẻ mặt Á đông, và vận những bộ đồ giống như người đi làm hơn là đi học. Điều đặc biệt là họ không nói chuyện với những sinh viên khác, không có những cuốn giáo trình, laptop trên bàn... mà chỉ là những quyển vở nhỏ, sờn màu trên tay. Một anh thanh niên khác bước tới gần hướng đó, ngồi phịch xuống, nói vang bằng một giọng đặc miền Nam: "Trời mưa lớn, lại đóng cửa, nghỉ làm!"

Biết họ là người Việt Nam, và dẫu có vẻ đã khá chững chạc nhưng vẫn chịu khó ngồi trên ghế nhà trường. Tôi cảm thấy rất hào hứng... Nhưng khi nghe tôi hỏi, cô em mới tiết lộ một điều rất bất ngờ: "Họ học" chui" đấy! Không phải là SV đâu..."

Học "chui"? Thì ra tôi không phải là người duy nhất trong đây học "chui". Suy nghĩ đó khiến tôi cảm thấy vui và bớt lo hơn...

Một "cụ" với chòm râu dài ngoằn, vận quần short trẻ trung cùng chiếc áo sơ mi sặc sỡ bước vào lớp, thản nhiên nói lớn: "Hi, everybody!" (chào mọi người!) rồi bước tới bục, và tôi biết đó chính là giảng viên!

Bài giảng của ông quả rất hay, rất rộng và đi sâu vào nhiều khía cạnh mà sách không hề nói tới... Lớp học của ông không có không khí của một buổi "thuyết giảng" mà luôn sôi động vì sự tranh cãi, bất đồng ý kiến liên tục. SV trong lớp rất ít người hí hoáy chép như điều thường thấy ở các giảng đường Việt Nam. Lười à? Không hề, tất cả là vì họ đã chuẩn bị hết ở nhà và nhiệm vụ duy nhất của họ khi tới lớp là: lắng nghe và phản biện!

Tuy thế, khi liếc nhìn qua những dãy bên cạnh, tôi không khó để nhận ra hình ảnh một vài trong số những thanh niên ấy người thì đang ngủ gục, người lại đang vò đầu bứt tai dẫu tay vẫn cắm cúi chép....

Có lẽ vì "ấn tượng" với phong cách" lập dị" ở những dãy bàn cuối, vị giảng viên từ tốn bước xuống và hỏi một câu hỏi nhẹ nhàng: "Các bạn có muốn tranh luận gì với tôi về đề tài này không?". Và câu trả lời là sự lặng câm như tờ! Dĩ nhiên không ai muốn một không gian trĩu nặng như vậy lại kéo dài trong lớp học nên một thanh niên rụt rè đứng dậy, thú nhận: "Xin lỗi, chúng tôi không phải là SV của lớp. Chúng tôi chỉ học "ké" một buổi!".

Và tất nhiên mọi chuyện sau đó đều rất êm đẹp vì vị giảng viên không hề đuổi một ai ra khỏi lớp, trái lại ông còn dành một nụ cười rất tươi và khen họ là "sinh viên chăm học"!

Nhưng khi vào lớp lại sau giờ ra chơi, những hàng ghế đó vắng tanh, không một bóng người...

học chui cũng phải có quyết tâm

Vô tình gặp lại đúng chàng thanh niên" dũng cảm" ấy ở một tiệm ăn Việt, ấn tượng về buổi học đó chợt quay lại với tôi. Vì là chạy bàn tại đây nên anh cứ mải miết chạy đi, chạy lại mỗi khi khách vào... nhưng khi nghe tôi đề nghị được nói chuyện dăm ba phút kèm lời giới thiệu "bạn cùng học chui tại trường R. nè!", anh liền gật đầu cái rụp...

Anh tên Tuấn, qua đây từ năm 2004. Ở Việt Nam, anh vốn có công ăn việc làm đàng hoàng tại thành phố biển Nha Trang. Khi qua, đây, vì vốn tiếng Anh quá yếu và một phần cũng vì phải ưu tiên thời giờ cho công việc kiếm tiền nên anh không thể theo học chương trình chính khóa. "Đi học chui thì mỗi tuần cũng chỉ đi được một buổi thôi, vì còn phải làm biết bao nhiêu chuyện! Mà thời gian học cũng bấp bênh lắm vì nhiều khi quán đông, không được nghỉ bù!", anh bộc bạch.

Anh cho biết "công đoạn" để kiếm lớp học chui là không dễ tí nào. Trước hết, phải lên trường để lấy cuốn sách ghi thời khóa biểu của các lớp học, sau đó phải miệt mài ngồi... tra từ điển và lựa ra những lớp học nào "cảm thấy" phù hợp, không quá khó với mình. Xong giai đoạn đó là tới việc đi kiểm tra xem lớp đó có đông hay không, và vị trí nơi đâu trong cái sân trường đại học rộng ngút ngàn này... "Cực lắm anh ạ! Nhiều khi kiếm cho đã rồi cũng chỉ học được mỗi lớp một buổi. (Có khá nhiều giảng viên vì lý do an toàn nên không chấp nhận người lạ trong lớp, nếu chỉ học một buổi với chế độ guest (khách) thì chấp nhận được rồi thôi, tuần sau lại phải bắt đầu đi kiếm lớp mới từ đầu...)" - anh cho biết.

Ngoài ra, không ít trường hợp kiếm tới nơi thì lớp cũng vừa chuyển địa điểm, hoặc chuyển sang giờ mình không tham dự được!" - anh thở dài. Nhưng điều anh cho rằng quan trọng nhất đối với những người quyết tâm "học chui" là phải có một quyết tâm rất lớn. Và anh cho biết đã nhiều lần mình phải đứng như trời trồng khi vô tình bị giảng viên kêu đứng dậy phát biểu (điều rất bình thường tại Mỹ), hoặc vô tình vào một lớp chuẩn bị kiểm tra giấy, làm bài tập theo nhóm. Những lúc như vậy thì quê, xấu hổ, chán nản... là điều bình thường.

Chính vì thế mà không ai bảo ai, những người đi học chui thường rủ thêm một vài người giống mình đi chung để không phải cô độc mỗi khi lâm vào tình trạng như vậy. Thường thì những người chấp nhận đi học chui chỉ thuộc hai dạng "không có tiền, hoặc không có thời gian rảnh vì phải lao động chân tay". Anh cũng cặn kẽ giảng giải: "Thực ra, không phải chỉ có người Việt mới học chui mà có cả người Mễ, Trung Quốc... Và mục đích, lý do học của họ cũng chẳng khác tụi anh là mấy đâu!"

Nói tới đó, anh giúi vào tay tôi một vài số điện thoại được ghi vội trên tờ giấy nhỏ, nhắn lại: "Mấy "sư huynh" đó có kinh nghiệm không kém tôi trong chuyện này đâu! Tha hồ mà học hỏi...", rồi lại nhanh chóng vụt chạy ra góc bàn nơi mấy người khách mới vừa kéo lại.

"Không ai muốn học chui cả!", đó là lời khẳng định một cách chắc chắn từ anh H. (một trong những người bạn mà anh Tuấn giới thiệu cho tôi). Anh H. làm nail tại một tiệm nhỏ khu chợ Hồng Kông (Dallas, Texas) và cho biết" lịch học" của mình là: Thứ 3, 5 học tại đại học, tối thứ 2 học tại nhà thờ. "Nghe cho oách vậy chứ, bên trong rỗng toét hà, chú ơi!" - anh cười một cách chua chát.

Sở dĩ anh không đăng ký học chính khóa được vì rãnh lúc nào là anh liền vọt lên trường lúc đấy để "chủ yếu là luyện kỹ năng nghe tiếng Anh", vì anh cho rằng học ở nhà thờ (miễn phí) mỗi tuần một buổi là quá ít. Anh H. cho biết: chắc khó thể thực hiện được ước mơ quay lại thời sinh viên dang dở của mình, vì còn phải mưu sinh để nuôi vợ và hai đứa con nhỏ. Anh khẳng định mình không muốn học chui vì nhiều khi không chịu nổi cảm giác bị xem thường hay tự ti, nhưng dẫu đã quyết tâm nhiều lần, anh vẫn không bỏ được việc mỗi tuần dành đôi buổi tới lớp vì ước mơ được đổi đời, vì muốn tiếp tục có cơ hội học hỏi, vì muốn thỏa lòng cho việc học ngoại ngữ... "Mà học giờ chắc cũng chẳng vô được bao nhiêu đâu." - nghe giọng anh cố chống chế nhưng không giấu nổi một tiếng thở dài đầy tâm sự sau câu nói đùa bâng quơ ấy.

Thế mới biết, cái nỗi lo sợ khi đi học" chui" của tôi chẳng thấm là bao so với nhiều người. Và từ những buổi đi học "chui" đó, tôi biết rằng mình đã có được nhiều kiến thức, bài giảng không phải đến từ bục...

PHẠM CÔNG NHẬT

Bạn có thể quan tâm