
- Founder kiêm CEO doanh nghiệp xã hội HR Companion
“Ít họp hành”, “ít gò bó” và “đảm bảo thu nhập” là những đặc trưng của các công việc thiên về kỹ năng tay chân, giúp thu hút số lượng lớn người lao động hiện nay.
Theo quan sát của tôi, xu hướng này bắt đầu trở nên rõ nét từ sau đại dịch Covid-19, khi nhân sự nhận ra rằng công việc văn phòng không còn mang lại sự ổn định tuyệt đối. Trong khi đó, các ngành nghề khác như sản xuất, logistic, thương mại điện tử hay dịch vụ lại chứng minh khả năng phục hồi nhanh, liên tục tạo ra việc làm.
Theo báo cáo Điều tra lao động việc làm năm 2023 của Tổng cục Thống kê, ngành dịch vụ có 20,3 triệu người lao động, chiếm 39,6% tổng số người lao động (tăng từ mức 39% năm 2022 và 37,8% năm 2021).
Trong khi đó, nhóm ngành dịch vụ cá nhân, bảo vệ và bán hàng có 10,2 triệu người, chiếm tỷ trọng 19,8% (tăng từ mức 19,3% năm 2022 và 19% năm 2021). Nhóm này có thể bao gồm nhân viên bán hàng, tài xế và giao nhận. Sự tăng trưởng phản ánh phục hồi thương mại điện tử, kéo theo nhu cầu lao động giao hàng.
Xu hướng tại thị trường lao động Việt Nam cũng hòa chung với bức tranh toàn cảnh trên thế giới.
Dữ liệu từ Bộ Lao động Mỹ hồi năm 2023 cho thấy lượng nhân viên trong lĩnh vực thông tin bị sa thải tăng 88% và 55% đối với ngành tài chính - bảo hiểm so với cùng kỳ năm 2022. Thế nhưng, con số này ở ngành sản xuất lại chỉ tăng ở mức 25%. Thông tin từ website việc làm LinkedIn chỉ ra rằng vị trí nhân viên bán lẻ, bao gồm nhân viên bán hàng và thu ngân, cùng với y tá và tài xế, là một trong những vị trí có nhu cầu cao nhất trong quý đầu tiên năm 2023.
Tại Trung Quốc, nhu cầu tuyển dụng lao động chân tay như giao hàng, lái xe tải, bồi bàn và kỹ thuật viên tăng 3,8 lần trong quý I/2024 so với cùng kỳ năm 2019. Đặc biệt, nhu cầu tuyển dụng nhân viên giao hàng tăng 800% sau 3 năm đại dịch Covid-19.
![]() |
Áp lực từ công việc văn phòng khiến nhiều người lao động quyết định chọn các ngành nghề liên quan đến kỹ năng tay chân. Ảnh minh hoạ: Phương Lâm. |
Được gì?
Tôi cho rằng áp lực công việc văn phòng gia tăng, cộng hưởng với môi trường cạnh tranh cao, khiến “cổ cồn xanh” (thuật ngữ chỉ người lao động chân tay) trở thành lựa chọn của nhiều nhân sự.
Dựa trên tài liệu từ các tổ chức trong nước như Tổng cục Thống kê hay quốc tế như Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), Hệ thống Phân loại Nghề nghiệp Quốc tế (ISCO-08), lao động thiên về kỹ năng chân tay có thể phân loại vào 3 nhóm chính.
- Lao động phổ thông: Công việc không đòi hỏi đào tạo chuyên sâu hoặc bằng cấp cao, chủ yếu sử dụng sức lực cơ bản, thường lặp lại và dễ bị thay thế bởi tự động hóa. Đây là nhóm chiếm tỷ lệ lớn nhất trong “cổ cồn xanh” (khoảng 25-30% theo OECD), bao gồm nông dân, công nhân khuân vác, dọn vệ sinh, đóng gói hàng hóa, lắp ráp đơn giản, shipper phổ thông.
- Lao động kỹ thuật cần chuyên môn: Yêu cầu đào tạo nghề (thường 1-4 năm, chứng chỉ trung cấp), kỹ năng chuyên sâu về công cụ/máy móc, nhưng vẫn thiên về chân tay. Nhóm này có thu nhập cao hơn (theo giờ hoặc ca) và ít bị thay thế bởi AI hơn, bao gồm thợ hàn, thợ điện, thợ mỏ, kỹ thuật viên vận hành thiết bị, bảo dưỡng máy móc.
- Lao động dịch vụ cần chuyên môn: Kết hợp chân tay với kỹ năng giao tiếp, thường ở môi trường phục vụ khách hàng hoặc hậu cần, yêu cầu chứng chỉ cơ bản. Nhóm này đang tăng trưởng nhanh nhờ kinh tế số (thương mại điện tử, logistics) và có yếu tố “pink-collar” (dịch vụ nữ giới), bao gồm đầu bếp, nhân viên giao hàng, vận chuyển chuyên nghiệp, thợ làm đẹp.
Theo tôi, phần lớn những người mong muốn bắt đầu hoặc chuyển đổi là nhóm mới ra trường, nhân sự văn phòng trẻ, có từ 2-5 năm kinh nghiệm hoặc các cá nhân từng làm việc trong môi trường áp lực cao.
Ngoài ra, những người lao động trung niên bắt đầu nhận thấy công việc văn phòng không phù hợp với định hướng lâu dài, cũng có xu hướng lựa chọn lối rẽ ít áp lực tinh thần, có tính bền vững hơn.
Về lý do các công việc “cổ cồn xanh” trên trở nên phổ biến, tôi cho rằng có 3 nguyên nhân chính.
Thứ nhất, thu nhập rõ ràng, dễ nhìn thấy là ưu điểm lớn, đặc biệt trong bối cảnh thị trường lao động bất ổn như hiện nay.
Thứ hai, các lĩnh vực, ngành nghề trên có nhu cầu tuyển dụng lớn, ít yêu cầu bằng cấp, mở rộng cơ hội cho nhiều ứng viên. Rào cản gia nhập thấp chính là cánh cửa mở cho người lao động hiện nay.
Thứ ba, sự linh hoạt về thời gian và địa điểm làm việc cũng là một điểm cộng. Đặc trưng này phù hợp với thế hệ trẻ yêu tự do, ghét gò bó.
Như vậy, các “cổ cồn xanh” đạt được nhiều lợi ích khi chuyển đổi. Đầu tiên, họ có thể linh hoạt về thời gian làm việc, giảm áp lực về KPI, báo cáo và họp hành. Sự thay đổi này có khả năng mang đến những tín hiệu tích cực cho sức khỏe tinh thần của người lao động.
Ngoài ra, thu nhập cũng có thể đến trong tháng đầu tiên, theo tiêu chí “làm nhiều thưởng nhiều”, không cần chờ thưởng dự án, thưởng Tết dài hạn.
![]() |
Nhân sự nhận được lợi ích liên quan đến sức khỏe tinh thần khi làm việc liên quan đến tay chân. Ảnh minh hoạ: Phương Lâm. |
Mất gì?
Tôi cho rằng khó khăn lớn nhất của các “cổ cồn xanh” đến từ định kiến xã hội. Tại Việt Nam, công việc liên quan đến kỹ năng tay chân vẫn bị đánh giá, nhìn nhận là dành cho tầng lớp lao động thấp, không mang đến thu nhập tốt.
Đây vốn là quan niệm, định kiến tồn tại lâu đời, ăn sâu vào tư duy, suy nghĩ của nhiều người Việt. Song, thực tế hiện nay đã khác. Nhiều công việc chân tay có thể mang lại thu nhập ngang bằng, thậm chí cao hơn lương văn phòng.
Để đối mặt với định kiến, người lao động cần chuẩn bị tâm lý vững vàng, coi công việc là phương tiện mưu sinh chân chính, tạo ra giá trị thực, không phải thước đo đẳng cấp, vị thế trong xã hội. Khi nhân sự tự tin với sự lựa chọn của mình, định kiến sẽ dần mất đi sức nặng.
Bên cạnh vấn đề tâm lý, người lao động thiên về kỹ năng chân tay cũng phải đối mặt với nhiều rào cản về sức khỏe thể chất. Cụ thể, môi trường làm việc khắc nghiệt như đường phố, kho bãi hay nhà máy ít nhiều tác động tiêu cực đến thể chất của nhân sự.
Công việc nặng nhọc, kéo dài nhiều giờ đồng hồ, thậm chí bao gồm ca đêm, cũng ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe, là nguyên nhân dẫn đến nhiều bệnh lý.
Lộ trình thăng tiến rõ ràng và con đường phát triển sự nghiệp dài hạn cũng trở nên xa vời đối với các “cổ cồn xanh”. Những công việc này ít tạo cơ hội xây dựng thương hiệu cá nhân hoặc năng lực quản lý, hạn chế nhân sự tiến xa.
Ngoài ra, các chế độ phúc lợi, bảo hiểm của người lao động tay chân không đầy đủ như khối văn phòng. Nếu không tính toán kỹ, nhân sự dễ dàng rơi vào bẫy làm nhiều, chi tiêu nhiều, khó tích lũy.
Nhóm này cũng phải đối mặt với sự thiếu thốn liên quan đến môi trường làm việc chuyên nghiệp. Văn phòng không chỉ là địa điểm làm việc, mà còn có ý nghĩa lớn trong quá trình rèn luyện thái độ, tác phong và kỷ luật của các cá nhân.
Theo tôi, người lao động cần trang bị nhiều kỹ năng khi quyết định làm công việc tay chân:
- Tính toán thu nhập - chi phí - tích lũy: Kỹ năng này giúp người lao động thoát khỏi vòng xoáy làm nhiều, nhưng không tiết kiệm, xây dựng quỹ dự phòng tài chính được.
- Rèn luyện sức khỏe và kỷ luật bản thân: Công việc tay chân ít áp lực giấy tờ, song đòi hỏi sức bền và sự chăm chỉ.
- Chuẩn bị về mặt tâm lý: Các “cổ cồn xanh” cần sẵn sàng đối mặt với ánh nhìn định kiến và sự so sánh từ xã hội, tránh tình trạng nghi ngờ quyết định của bản thân.
- Xây dựng kế hoạch phát triển dài hạn: Người lao động vẫn nên quan tâm đến việc nâng cấp kỹ năng, học thêm nghề phụ hoặc tích lũy vốn để mở rộng kinh doanh sau này.
Nhìn chung, đây là lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với mong muốn, định hướng của các cá nhân. Với sự chuẩn bị kỹ càng, lộ trình phát triển rõ ràng, người lao động hoàn toàn có khả năng theo đuổi công việc thiên về kỹ năng tay chân dài hạn.
Niềm vui và nỗi buồn của công việc
Tập truyện ngắn của nữ tác giả Jang Ryu Jin mang đến cái nhìn khác về cuộc sống của tầng lớp thanh niên ở Hàn Quốc. Chúng ta thường quen với hình ảnh những nam thanh nữ tú, chỉn chu trong bộ trang phục công sở, làm việc trong những cao ốc văn phòng sang trọng. Thực tế, áp lực công việc và khoảng cách giàu nghèo ngày càng lớn, khiến nhiều người trẻ không còn thiết tha với tình yêu, chuyện kết hôn hay sinh con. Các nhân vật của Jang Ryu Jin đều là những thanh niên bình thường mà người ta có thể gặp ở bất cứ đâu. Mỗi câu chuyện là một mảng màu sáng-tối đan xen, tạo nên bức tranh đa chiều về những khó khăn của người trẻ trong xã hội hiện đại.