Nếu không có tầm nhìn chiến lược từ 20 năm trước, người Bỉ sẽ không thể tạo ra thế hệ vàng Hazard, Lukaku, De Bruyne cùng những thành công hiếm có với đất nước chỉ 11 triệu dân.
Nhiều năm tới, sân bóng Kazan Arena có thể là một sự lãng phí lớn, với những khán đài trống rỗng ngồi nghe gió hú. Nhưng nó sẽ được nhớ mãi như là “mồ chôn” của 3 đội bóng lớn nhất tại World Cup 2018: Hàn Quốc đá bay Đức, Pháp hạ Argentina và Bỉ tiễn Brazil về nước đều trên sân này.
Tất nhiên, chiến thắng của Bỉ không nhờ vận may của cái sân, nhưng ai cũng biết đánh bại được Brazil, nhất là Brazil đang có một đội hình tài năng, cân bằng hiện nay thì người ta cần có thêm những yếu tố vượt thực lực của mình. Người Bỉ có điều đó.
Để giải mã làm sao nước Bỉ chỉ với 11 triệu dân lại sở hữu những cầu thủ tài năng hàng đầu thế giới hiện nay Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Romelo Lukaku, ta phải ngược dòng thời gian trở lại 20 năm trước.
Khi đội tuyển Bỉ bị loại ở vòng bảng World Cup 1998, hơn 30 HLV được LĐBĐ Bỉ mời đến thảo luận để tạo ra một sự thay đổi từ gốc rễ. Họ thống nhất với nhau rằng từ trước đến lúc đó, Bỉ không có một tầm nhìn thống nhất về đào tạo cầu thủ trẻ và họ phải làm lại từ đó.
“Cho đến cuối thập niên 1990, Bỉ vẫn chơi kiểu một kèm một, mặc dù chúng tôi có những kết quả tốt trên đấu trường quốc tế nhờ tổ chức lối chơi tốt nhưng chung quy lại văn hóa chơi bóng của chúng tôi vẫn là phòng thủ và phản công”, Bob Browaeys, HLV nhiều cấp độ trẻ của LĐBĐ Bỉ nhớ lại.
Kể cả đội Bỉ á quân Euro 1980 và đội Bỉ vào bán kết World Cup 1986 với các tên tuổi như Jan Ceulemans, Enzo Scifo, Jean Marie Pfaff, Eric Gerets cũng chơi bóng theo kiểu trên. Và nhắc đến Bỉ, người ta không quên một “đặc sản” khác của họ: bẫy việt vị.
“Bóng đá hiện đại đòi hỏi những thay đổi, chúng tôi không thể ngồi lại giữ tư duy cũ, chúng tôi phải tạo ra những loại cầu thủ mới, biết cầm bóng rê dắt và chơi tự do, và hệ thống 4-3-3 phù hợp với mục tiêu này”, ông Browaeys nói. Khi đó, cả thế giới như bị thôi miên với lối chơi với 3 tiền đạo của Ajax và Barca, ý tưởng của người Bỉ thoát thai từ đó.
Tại World Cup 1990, Michel Sablon là thành viên trong ban huấn luyện tuyển Bỉ. Trận đấu giữa Anh và Bỉ ở vòng 1/8 chuẩn bị đi hết 120 phút, Sablon lấy mảnh giấy ra ghi tên những cầu thủ sẽ thực hiện các cú sút luân lưu 11 m. David Platt ghi bàn cho tuyển Anh ở phút 117, Sablon vứt mảnh giấy đó đi.
11 năm sau, Sablon bắt đầu với mảnh giấy khác, lần này là phác thảo một cuộc cách mạng mới cho bóng đá Bỉ ở vai trò giám đốc kỹ thuật của LĐBĐ Bỉ. Dù tầm nhìn đã được hoạch định từ 3 năm trước đó, nhưng nó bị trì hoãn bởi việc Bỉ đăng cai Euro 2000 chung với Hà Lan. Đến tay Sablon mới bắt đầu kích hoạt trở lại.
Sablon cho xây trung tâm đào tạo bóng đá quốc gia mới, kết hợp với trường đại học tổng hợp Louvain tiến hành nghiên cứu sâu vào hệ thống bóng đá trẻ ở Bỉ. Ông cho quay phim 1.500 trận đấu ở các lứa tuổi khác nhau rồi về phân tích xem sai ở đâu, cần thay đổi gì.
Sablon mời thêm những người như Browaeys, các cựu HLV tuyển Bỉ như Paul Van Himst, Georges Leekens vào thực hiện kế hoạch. Van Himst là thần tượng của nhiều thế hệ bóng đá Bỉ với lối chơi kỹ thuật, tư tưởng sáng tạo, giống như Johan Cruyff của Hà Lan. Nếu ông là người Hà Lan, chắc chắn ông đã là một thành viên trong “bóng đá tổng lực” của HLV Rinus Michels. “Ông ấy có mọi thứ của một cầu thủ hàng đầu. Điểm yếu duy nhất? Ông ấy là người Bỉ”, cựu HLV tuyển Bỉ Raymond Goethals nhận xét.
Van Himst và Leekens phát triển các ý tưởng cho Sablon và miệt mài đến các CLB, trung tâm bóng đá trẻ thực hiện bài giảng để HLV ở các cấp độ lĩnh hội và áp dụng. Người Bỉ phải nhẫn nhục chờ khá lâu, bản kế hoạch tổng thể của họ mới đơm hoa kết trái. Sau khi dự World Cup 2002, mãi đến World Cup 2014, họ mới dự giải lớn đầu tiên, với thế hệ cầu thủ hiện tại.
Bỉ là nước phức tạp hơn nhiều so với suy nghĩ của nhiều người. Đất nước này hình thành bằng cuộc hôn phối giữa hai vương triều Flanders nói tiếng Hà Lan ở phía bắc và Wallonia nói tiếng Pháp ở phía nam từ đầu thế kỷ 19. Sau này có thêm một bộ phận nhỏ dân nói tiếng Đức ở phía Đông Nam. Như vậy, Bỉ có ba ngôn ngữ chính thức.
Suốt chiều dài lịch sử, người Flemmish ở vùng Flanders và người Walloon ở vùng nói tiếng Pháp không ưa nhau. Nhiều lần người Flemmish muốn tách ra thành quốc gia riêng, đến bây giờ nhiều nhóm cánh hữu vẫn còn ý tưởng đó, vì họ cho rằng người Walloon không chăm chỉ như họ. Tỷ lệ thất nghiệp ở vùng Wallonia bao giờ cũng cao hơn.
Sự phân cực đó dẫn đến nước Bỉ bây giờ không có báo chí, kênh truyền hình, kênh phát thanh quốc gia. Người vùng này không bao giờ bầu cho nhà chính trị xuất thân từ vùng kia. Năm 2010, Bỉ trải qua 589 ngày không có chính phủ, một kỷ lục thế giới. Chỉ với sự can thiệp của vua Albert, sự thỏa hiệp mới diễn ra và ông Elio di Rupio - dân nói tiếng Pháp được chỉ định làm thủ tướng.
Do vậy, đội tuyển Bỉ từ trước đến nay không tránh khỏi sự phân hóa. Việc chọn HLV là một chuyện nhạy cảm, rồi HLV chọn cầu thủ nào vào đội lại là một chuyện nhạy cảm nữa. Ví dụ, khi Marc Wilmots được chọn làm HLV tuyển Bỉ giai đoạn 2012-2016, ngoài việc ông là cầu thủ nổi tiếng đã dự 4 kỳ World Cup, thì ông cũng thỏa mãn sự cân bằng giữa hai nhóm người, Wilmots người Walloon, lấy vợ người Flemish.
Sau khi Wilmots thôi chức, đã có nhiều ứng viên cho chiếc ghế HLV tuyển Bỉ, trong đó sáng giá nhất là Louis Van Gaal, vừa danh tiếng, có nhiều kinh nghiệm, có bàn tay sắt và đang rảnh rỗi. Nhưng LĐBĐ Bỉ không chọn Van Gaal có lẽ vì ông nói tiếng Hà Lan. Họ quyết định chọn Roberto Martinez, một người Tây Ban Nha, sinh sống liên tục ở Anh từ năm 1995 và không có liên hệ gì với bóng đá Bỉ trước đó.
Còn đội tuyển Bỉ từ sau kế hoạch phát triển của Sablon tràn ngập những tài năng từ khối dân nhập cư. Một nửa tuyển thủ Bỉ ở Nga hiện nay có tổ tiên là người châu Phi. Cha mẹ của Romelo Lukaku và Vincent Kompany là người Congo, Mousa Dembele có gốc Mali, Adnan Januzaj gốc Thổ Nhĩ Kỳ, Nacer Chadli, Marouane Fellaini từ Morocco, còn cha mẹ Kevin De Bruyne lại đến từ Anh...
Từ HLV đến cầu thủ, không ai mang rõ rệt chất Flemish hay Walloon, sự phân cực không bị ám chỉ nhiều, lại khiến đội bóng được cả dân Bỉ yêu thích hơn. Ngoại trừ hậu vệ Leander Dendoncker đang thi đấu cho CLB trong nước Anderlecht, 22/23 thành viên của đội đang thi đấu ở các CLB nước ngoài mang lại cho người Bỉ một sự tự hào và một cảm giác rất “quốc tế” về đội bóng này.
Vài năm nay, khi nói đến đội tuyển, các đơn vị truyền thông Bỉ quen dùng hashtag #TousEnsemble (cùng nhau). Đội tuyển đa màu sắc cùng lối chơi quyến rũ này đang là chất keo hàn gắn quốc gia.
Kế hoạch của Sabron mang đến những cầu thủ tuyệt vời để HLV Martinez có thể linh hoạt sử dụng. Ví dụ như De Bruyne được dùng ở những trận đầu như tiền vệ lùi sâu phía dưới để kiến tạo lối chơi trong hệ thống 3-4-2-1 thì ở những trận sau, đặc biệt ở trận gặp Brazil, anh được dùng như số 9 ảo và tạo nên hiệu quả với bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 trong hệ thống 4-3-3.
Lukaku được rộng rãi xem như nguồn bàn thắng chính của đội, nhưng Martinez không đồng ý như vậy. Ông nói rằng Lukaku đến giúp đội đi xa nhất có thể chứ không phải đua tranh danh hiệu vua phá lưới. Lukaku chấp nhận hy snh để phục vụ đội bóng.
Trong trận thắng Brazil, Lukaku và Hazard cày nát hai biên của Brazil, mở ra những khoảng trống lớn để số 9 ảo De Bruyne phát huy. Chính Lukaku lùi về sâu sân nhà, lấy bóng phản công, chạy một mạch đưa bóng lên và chuyền bóng cho De Bruyne ghi bàn.
Lukaku, con trai một cầu thủ nhập cư gốc Congo hạng trung bình, từ nhỏ đã từng chứng kiến cảnh gia đình mình phá sản, đã thấy mẹ phải pha nước vào sữa cho các con ăn và ở ngôi nhà thậm chí không có điện, luôn phấn đấu trở thành cầu thủ giỏi để lấy tiền nuôi gia đình. Và đến bây giờ, khi đã trở thành tiền đạo đáng sợ hàng đầu châu Âu, anh vẫn không ngừng hoàn thiện bản thân.
Người Lukaku gắn kết nhất trong 2 năm qua là chân sút huyền thoại người Pháp Thierry Henry, trợ lý của Martinez từ năm 2016. Henry thường đến gặp Lukaku sau mỗi trận Premier League với các băng video phân tích để thảo luận về lối chơi, cách di chuyển của Lukaku.
Martinez đã gửi cho Lukaku băng hình danh thủ người Mexico Hugo Sanchez ghi 38 bàn thắng trong một mùa giải cho Real Madrid, tất cả đều ghi bằng một chạm.
Mục tiêu không phải để cải thiện khâu dứt điểm của Lukaku, mà là cải thiện cách di chuyển của anh sao cho hiệu quả hơn. Thế nên, giờ đây Lukaku có thể làm tất cả mọi việc trên hàng công mà ông Martinez yêu cầu.
Người ta thường nói trong một đội bóng hay thường sở hữu ba dạng cầu thủ: một chiến binh, một nghệ sĩ và một kẻ láu cá. Bỉ là đội sở hữu những cầu thủ này rõ nét nhất: Lukaku với vai chiến binh, De Bruyne rõ ràng là một nghệ sĩ, Hazard thì chẳng ai láu cá bằng anh.
Bỉ còn hơn thế khi có Thibault Courtois chốt chặn tuyệt vời trong khung gỗ, khi cần đánh đầu tháo gỡ bế tắc họ có Kompany, Fellaini, Jan Vertonghen, khi cần có người tạo ra sự đột biến họ có Chadli, Januzaj, Dries Mertens, Thorgan Hazard.
12 tuyển thủ Bỉ chơi cho các CLB ở Premier League, cộng với các tuyển thủ thi đấu ở Đức, Ý, Pháp, Tây Ban Nha, chúng ta đã được theo dõi tài nghệ của họ hàng tuần. 15 trong số 23 cầu thủ hiện tại đã đứng trong đội hình dự World Cup 2014, do vậy khó có thể nói đây là đội bóng mới, ít kinh nghiệm được, họ đang đạt độ chín nhất.
Nhưng trên hết là sự quyết tâm. “Trong đường hầm trước khi ra trận, họ nhìn vào mắt nhau và nói họ có thể thắng Brazil. Chúng tôi không chỉ thắng bằng chiến thuật, mà còn bằng trái tim và lòng tin, chúng tôi đã thể hiện tất cả các khía cạnh của một đội bóng lớn”.
Sự quyết tâm, tinh thần dám đương đầu với những thử thách khó khăn nhất của đội tuyển Bỉ đã được Clear Men lan tỏa trong suốt mùa World Cup 2018. Không có sự tự tin nào lớn hơn là sau khi thắng được Brazil ở một giải đấu lớn. Với bóng đá Bỉ, bất kể kết quả cuối cùng ra sao, họ đã có được chiến tích lớn nhất lịch sử.