Hạnh phúc khi được làm 'phi công trẻ'
Không giống đa số các đôi trong bài viết “Nỗi khổ mang tên 'máy bay' và 'phi công'” tôi cảm thấy rất may mắn và hạnh phúc khi được "lái máy bay".
>> Những tai nạn của các 'phi công trẻ'
>> Điều cần cân nhắc khi làm 'máy bay bà già'
Gọi là "máy bay" với "phi công” chứ nàng chỉ hơn tôi 1 tuổi. Tôi cũng chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện tuổi tác trong chuyện tình cảm. Có để ý chăng chỉ là mấy đứa bạn cùng phòng của tôi thôi. Chúng còn sáng tác hẳn một ca khúc “Phi công lái máy bay” để tặng tôi nữa chứ! Rõ khổ, đúng là đời sinh viên.
Quay lại chuyện chúng tôi. Nàng đang là sinh viên năm thứ 3 đại học Mở, còn tôi là sinh viên năm thứ 2 đại học Gia Định. Tôi và nàng học chung ngành Tài Chính - Ngân Hàng. Chúng tôi ở chung dãy phong trọ nên mới có duyên số này. Phòng tôi thì 5 nam, phòng nàng thì 5 nữ, con số rất đẹp! Nói vậy chứ cũng phải mấy tháng trời và qua nhiều việc chúng tôi mới gần nhau hơn.
Nàng là người hoạt bát và năng động nên một lần nàng đăng ký khóa nhảy hiện đại ở Nhà Văn Hóa Thanh Niên, đi 1 mình buồn nên nàng rủ một người phòng tôi học chung cho vui. Và tất nhiên, trong phòng cũng không ai ngoài tôi hào hứng với những môn nhảy nhót mang tính thể thao này. Duyên số có thể bắt đầu từ lúc đó.
Ngay ngày học đầu tiên, nàng đã bắt đầu “cảm nắng” tôi (sau này nàng mới cho biết). Và cứ thế thời gian riêng của 2 đứa trở nên nhiều hơn. Những buổi đi học bắt đầu về trễ hơn, chia sẻ cho nhau nhiều hơn về bản thân, về quá khứ lẫn hiện tại. Không chỉ dừng lại ở việc nói chuyện khi gặp mặt nhau mà số lượng tin nhắn cũng gia tăng theo thời gian, bởi vậy việc nảy sinh tình cảm dần dần là điều không thể tránh khỏi.
Nhà tôi ở Đồng Nai cũng gần Sài Gòn nên cuối tuần tôi thường hay về nhà chơi. Có 1 tuần tôi không về và quyết định du lịch Sài Gòn theo kiểu “Tây Ba Lô”. Và tất nhiên người đồng hành với tôi không ai khác là nàng. Cũng chỉ có mình nàng mới rảnh rỗi tới mức đi bộ vòng vòng trung tâm Sài Gòn với tôi thôi. Ngày hôm đó đúng là một ngày nhiều kỷ niệm đáng nhớ mà tới bây giờ tôi cũng không thể quên được. Lần đầu tiên tôi thấy nàng khóc, trong khi tôi thì sợ nhất con gái khóc. Cũng có thể tôi đã cảm nắng nàng từ khi ấy. Sau ngày hôm đó, tuy mệt mỏi nhưng tôi cũng thấy rất vui và ý nghĩa.
Chuyện gì tới cũng tới. 2 ngày sau, nàng tỏ tình với tôi bằng một câu tiếng Anh. Tôi cũng thật "dã man", lợi dụng yếu điểm là học kém tiếng Anh, tôi vờ như không hiểu, buộc nàng phải nói bằng tiếng Việt. Và sau đó một hồi tôi mới đồng ý. Nói vậy thôi chứ tình cảm cũng phải xuất phát từ 2 phía. Tôi cũng đã thương nàng nhiều lắm, bây giờ thì nàng là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi nữa rồi.
Ngoài gia đình ra, chưa ai thương tôi như nàng cả. Nàng chăm sóc lo lắng cho tôi như một đứa trẻ vậy. Quả đúng là tình yêu của “phi công" với "máy bay”. Tôi đi đâu nàng cũng dặn dò dù không phải lần đầu. Tôi bệnh nàng dẫn tôi đi khám, nấu nướng cho tôi ăn, làm quà tặng cho tôi… Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì điều đó. Bề ngoài nhìn nàng cũng có vẻ như lớn hơn tôi dù chỉ chênh nhau 1 tuổi. Vì thế tôi cố tình để râu dài cho già dặn hơn. Khổ nỗi nàng không thích, mà tôi cũng có thích đâu, tôi chỉ nghĩ cho nàng thôi.
Còn một việc nữa cũng rất vui khi yêu "máy bay", đó là cách xưng hô. Chúng tôi có rất nhiều cách xưng hô khác nhau: khi thì "chị-em", khi thì "anh-em", lúc lại "vợ-chồng", và đặc biệt là "susu-khoai tây". Tùy mỗi hoàn cảnh mà chúng tôi chọn cách xưng hô phù hợp, và dù có xưng hô thế nào 2 đứa vẫn thấy vui vẻ và yêu nhau.
Tạm thời cho tới bây giờ tôi vẫn đang cảm thấy mình thật hạnh phúc trong mối tình “phi công - máy bay”. Tôi muốn chia sẻ với tất các bạn về điều này. Tôi muốn nói rằng, tôi thật hạnh phúc khi được làm "phi công" và được yêu "máy bay". Hy vọng câu chuyện của tôi sẽ là động lực cho những cặp đôi "phi công trẻ và máy bay bà già" khác.
Độc Giả Khoai Tây
nguyenquoctrung...@gmail.com
Theo Infonet