Trở về sau chuyến đi tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp tại Anh, Huyền Trang cho rằng thị trường ở nước ngoài chưa hẳn là màu hồng và thị trường người mẫu tại Việt Nam cũng không phải là quá đen tối. |
Tôi không là cái đinh gì ở thị trường nước Anh
- Chuyến đi vừa rồi của chị được rất nhiều người hâm mộ chú ý và ủng hộ, như vậy chị đã có những quyết định đúng đắn, tại sao chị lại quyết định sang nước ngoài một chuyến để tìm cơ hội cho mình?
- Đầu tiên tôi muốn cám ơn anh Hoàng Hải đã mời tôi tham gia show diễn của anh ấy tại Anh. Có cơ hội được đi nên tôi muốn ở lại thêm một thời gian cho đáng công đã đi. Ban đầu tôi còn nghĩ mình có thể đi xem cả Milan Fashion Week và Paris Fashion Week nữa chứ không chỉ ở London. Nhưng điều kiện không cho phép nên tôi đành bỏ 2 điểm đến sau. Thú thật là tôi đã rất nôn nóng, chuẩn bị rất kỹ ở Việt Nam nhưng không đặt quá nhiều kỳ vọng vào nó. Tôi đến London là sát ngày diễn của fashion show, casting và được nhận gần như là một nhiệm vụ bất khả thi vì thường thì chỗ đã được lấp đầy từ cả tháng trước. May mắn là được nhận một show xem như là thu hoạch lớn. Tôi dành phần lớn thời gian ở Anh chủ yếu là đi casting và trải nghiệm thời trang tại nơi này.
Với tôi, cơ hội hiện tại tập trung ở trong nước. Ngành thời trang nước ngoài có guồng quay rất khắc nghiệt. Nó cần rất nhiều yếu tố và tôi phải chuẩn bị kỹ. Bài học về lần đi trước vẫn “đau” cho đến bây giờ. Lần trước tôi quá vội vàng để rồi khi về mọi thứ xây dựng trước lúc đi lung lay. Tôi không trụ được ở nước ngoài và về nhà thì thấy mình trở nên xa lạ. Đó là một bài học lớn. Tôi tự hứa với mình, sẽ làm mọi cách để có thể vững vàng trong nước đã. Phải có chỗ đứng rồi mới tiếp tục giấc mơ thế giới. Đó vừa là bàn đạp chiến thuật vừa là phương án dự phòng của tôi.
- Như vậy, chị đã gặp bao nhiêu công ty casting và nhận được những nhận xét từ phía các công ty này thế nào?
- Tôi đi casting nhiều. Vì ngày nào cũng đi và tận dụng hết mọi thời gian mình có được. Còn khen chê thì nhận đủ. Nhiều lần cũng choáng vì chuẩn bị kỹ vẫn bị chê như thường nhưng may mắn là đợt này thì khen nhiều hơn một chút (cười). Thật ra trong lần này đi casting trong hồ sơ tôi không nhắc gì đến chức quán quân của mình và cả các giải thưởng như Best Model of the World. Lúc đó tôi có suy nghĩ rằng mình bỏ bớt vài thứ để thửc sức một cách tự nhiên nhất. Nhưng giờ nghĩ lại mình có lẽ đã hơi hấp tấp và nhiều khi là cứng nhắc quá. Lần tới tôi sẽ tự hào đưa những thứ đó cho các nhà tuyển dụng. Mặc dù sức nặng của những giải thưởng đó không nhiều nhưng chí ít cũng khiến người ta biết đường mình đã có “chinh chiến” và họ không phải huấn luyện lại từ đầu. Như vậy cũng có % lợi thế hơn so với trắng tay xông pha trận mạc.
- Ngoại hình của chị có còn bị chê là dư cân như năm ngoái chị từng thử sức với buổi casting cho sàn diễn Tuần lễ thời trang New York không? Chị học hỏi được gì từ những nhận xét của các chuyên gia nước Anh?
- Gặp họ thì tôi không là ai cả. Cơ bản là họ công bằng trong casting. Rớt hay đậu của tôi không có lợi ích gì cho họ. Công việc của họ là phải đảm bảo người mẫu đạt chuẩn, đủ chất lượng show diễn. Thế nên người “có quyền” và “được quyền” nhận xét ở đây là họ chứ không phải tôi. Tôi cần họ hài lòng về tôi. Một trong những điều tôi thấm thía từ lần đi trước, luôn phải biết mình đang ở đâu.
Có một chút hạnh phúc khi lần này nhược điểm lớn nhất ấy, không bị nhận xét cay nghiệt như lần trước. Nhưng được khen thì càng phải giữ. Tôi hiểu rõ cơ thể tôi hơn ai hết, nếu chểnh mảng là tiêu tùng ngay. Trước khi đi, tôi có nghe một anh nhiếp ảnh rất nổi tiếng nói: “Mấy nay cái Trang ốm, tướng đẹp quá phải book chụp sớm, Không khéo đi về phì ra thì toi”. Vừa là một lời khen vừa là một lời cảnh tính. Thật ra mọi người vẫn có dấu ấn về cân nặng của tôi, nên tôi cũng cần nỗ lực để gạt bỏ cái bóng dáng ấy ra khỏi đầu mọi người.
- Đến khi nào chị sẽ nhận được kết quả từ các công ty quản lý người mẫu tại Anh. Nếu không đậu, chị có chọn cách giấu nhẹm kết quả như nhiều người mẫu vẫn làm hay sẽ công khai minh bạch?
- Tôi không tìm ra lý do mình phải giấu. Nếu đậu thì quà tốt nhưng rớt cũng chưa hẳn là buồn. Nếu mà ở Anh sống dễ vậy thì chẳng được gọi là thị trường khó tính.
- Nhiều người có thói quen chuẩn bị nhiều phương án cho công việc của mình vì nếu nhận được kết quả không mong muốn, chị không được chọn vào bất kỳ một công ty quản lý người mẫu quốc tế nào cả, chị sẽ làm gì tiếp theo?
- Thì tôi vẫn tiếp tục làm tiếp. Đâu thể nào dừng chân. Nếu được nhận thì đương nhiên mình sẽ có một bước tiến dài. Còn không thì đường ta vẫn đi. Cuối cùng rồi cũng về La Mã thôi.
Hình ảnh cũ là cơn ác mộng
Quán quân Vietnma's Next Top Model mùa đầu cảm thấy hối hận khi nghĩ những hình ảnh cẩu thả của mình trước đây. |
- Gần đây, hình ảnh của chị được chăm chút nhiều hơn trước, có phải chị đã ý thức được việc cần thay đổi và có trách nhiệm với chính hình ảnh của mình hay chị đang âm thầm cho một sự trở lại?
- Đây có lẽ là một trong những bài học lớn nhất trong thời gian làm nghề của tôi. Và cái giá phải trả chẳng dễ chịu gì. Giờ thỉnh thoảng tôi tìm kiếm tên mình trên mạng và những hình ảnh cũ xuất hiện trong khi những cái đẹp hơn thì lác đác. Sau tất cả tôi buộc phải ghi nhớ hình ảnh là một phần rất quan trọng chứ không đơn thuần chỉ là “trách nhiệm” nữa.
- Người ta nói, hình ảnh của mình đẹp cho thấy cuộc sống ổn định và có nhiều niềm vui, hình ảnh của chị trong thời gian qua bị cho là quá cẩu thả, vậy cuộc sống của chị lúc đó không được như ý hay sao?
- Tôi nghĩ không phải do cuộc sống. Chụp hình, mặc đồ diễn, catwalk là đương nhiên rồi. Nhưng ngoài cái đó ra tôi còn rất non trong việc biết nên làm gì và phải chuẩn bị gì. Tôi lúc đó tâm niệm là người mẫu cũng không cần phải se sua. Con gái đẹp không cần phấn quá dày, phải thoải mái, phải là chính mình. Tôi ra đường thích gì thì tròng lên người cái ấy, mặt mộc, nhiều khi thức đêm hốc hác cứ thế ra đường. Thậm chí là tận dụng hết những gì mình có trong tủ đồ. Tôi đơn giản nghĩ kiểu “em hồn nhiên rồi em sẽ bình yên”. Thế là te tua. Phải mất một thời gian tôi mới hiểu tinh thần và phong thái của người mẫu là thế nào. Đôi khi tôi lấy làm tiếc kinh khủng về những lần đó. Nhưng rồi cũng thôi. Đường nào cũng về đích, giờ thì suy nghĩ về quá khứ xa xôi cũng chẳng có thể thay đổ gì. Làm cách nào để thay thế hoàn toàn hình ảnh cũ trong lòng mọi người và truyền thông, đó mới là quan trọng.
- Có phải hậu lùm xùm với công ty quản lý BeU và Hà Anh mà tâm điểm là giải thưởng của quán quân là chị đã ảnh hưởng đến tâm lý của chị, một cô gái chưa có kinh nghiệm đối diện với những phức tạp từ phía truyền thông, chị chọn cuộc sống kép kín và không giao tiếp nhiều với showbiz là vì lý do này sao?
- Hoàn toàn không im lặng, tôi đã lên tiếng! Tôi nói một mạch mọi thứ trong 1 status đăng trên trang cá nhân. Tính tôi vậy không cần làm mọi thứ phải nghiêm trọng hơn. Thời gian đó, tôi chỉ muốn một lần và duy nhất nói một cách chân thành về sự việc, suy nghĩ, cảm xúc và góc nhìn của mình. Và sau đó thôi nhắc đến nữa, khán giả cũng mệt mỏi khi đứng giữa hai làn đạn rồi. Tôi bản chất là một người khép kín và ít nói nhưng chưa bao giờ là một người hay sợ hãi. Vì thế, nhiều người thấy tôi lạnh lùng và thậm chí là chảnh, khó chịu. Tôi nhiều khi không thể thảo mai với một số công việc. Ví dụ có việc tôi không thích hợp lắm, thực tế có nhiều yếu tố để chấp nhận hay không chấp nhận 1 công việc, không phải chỉ vì tiền, đáng ra tôi nên chấp nhận để xây dựng quan hệ và thể hiện thành ý hợp tác nhưng tôi lại khá thẳng thừng từ chối. Thế là có tin đồn xuất hiện.
Thời điểm đó, truyền thông chưa phải thế mạnh của tôi. Thông tin về tôi thường bị nhiễu loạn qua các câu chuyện scandal và những mối quan hệ chồng chéo từ thời gian trước thế nên mọi người thấy tôi mất hút trên các trang mạng. Thậm chí có vài bạn phóng viên còn nói với trợ lý của tôi rằng: “Cuối cùng cũng có người liên quan đến Huyền Trang xuất hiện”. Đây sẽ là điểm tôi khắc phục mạnh nhất trong thời gian này.
- Sau vụ đó chị trầm hẳn và dường như không còn thiết tha với chính hình ảnh của mình. Bây giờ chị đã thay đổi, vậy chị sẽ trở lại với hình tượng thế nào?
- Tôi như một cô học sinh đang lớn lên vậy. Ngày đầu đăng quang ai đưa gì mặc đó, sau đó thì tự diện theo gu của mình, mang tất tần tật những thứ mình thích lên trên người. Giờ đây thì tôi nghĩ mình đủ lớn để tốt nghiệp để có thể đẹp trong mắt người khác. Hình tượng Huyền Trang muốn nhắm tới là một cô nàng khỏe khoắn, cá tính và nhiều khi có thể sexy hơn (cười).
Tuyết Lan là đối thủ không thể xem nhẹ
Cô cho rằng, việc ghen tỵ với Tuyết Lan sẽ là bàn đạp nỗ lực hơn nữa trong tương lai. |
- Việc làm mới mình đầu tiên mà khán giả nhận thấy là chị đã ý thức hơn trong việc tìm kiếm cơ hội ở thị trường thời trang nước ngoài, việc này do bản thân chị tự quyết định, hay còn có một ''mạnh tường quân'' hỗ trợ tài chính phía sau?
- Dù là đi một mình nhưng nếu không có sự động viên và giúp đỡ của bạn bè và người thân mỗi người một ít, con đường đó sẽ trở nên khó khăn hơn nữa. Tôi cũng không phải là một cô gái ngọt ngào để kiếm được một ''mạnh tường quân''.
- Ở một góc độ khác, người xem cho rằng, sự thành công của Tuyết Lan ở thị trường thời trang nước ngoài ít nhiều khiến chị phải lo lắng cho sự nghiệp đang dậm chân tại chỗ của mình, đây thực sự là một động lực tốt?
- Tuyết Lan với tôi cùng một mùa, nhiều lúc ganh nhau một tí cũng là điều tốt. Tôi không lo lắng về Tuyết Lan như mọi người nghĩ đâu. Nếu có những người đáng khiến tôi phải lo thì đó là những người mới kia. Nếu bắt tôi phải so sánh với những tên tuổi khổng lồ, thậm chí là thâm niêm trong thế giới kiểu Miranda Kerr tôi cũng không e dè gì. Đơn giản họ đi trước tôi rồi, đi rất xa và việc của tôi là phải dốc sức đuổi theo họ. Còn những người mới, thì họ ở phía sau mình. Nếu họ đến gần thì mới đáng phải lo lắng khi bạn đi quá chậm để bị đuổi kịp.
- Sau khi Tuyết Lan có được công việc ổn định tại nước ngoài, cô ấy có còn thân thiết với chị như trước không?
- Người yêu ở xa còn có khoảng cách huống chi là chúng tôi. Nhưng tôi vẫn đều đặn xem hình của Lan trên các trang cá nhân, phải thành thật thừa nhận cô nàng ngày một đẹp và bước xa.
- Nhiều người bảo, trong giới mẫu rất hay ghen tị nhau, sự thành công của người này là mối đe dọa của người khác, vậy sự thành công của Tuyết Lan có phải là mối nguy hiểm khiến chị tự cảm thấy bản thân mình thấp kém và cần phải cố gắng?
- Mọi người có vẻ có khúc mắc với mối quan hệ của Lan và Trang nhỉ? Nếu nói trong nghề tôi không ghen tị với ai thì rõ ràng là nói dối. Tôi ghen tị với khối người, mỗi người một ít nhưng mạn phép cho tôi không nêu cụ thể. Nhưng ghen để đi lên khác với ghen để đạp đổ. Trong thời gian làm nghề tin đồn về một Huyền Trang chảnh chọe, khó gần thì có thể có chứ tin đồn về một Huyền Trang giành show hay dìm hàng ai thì chưa. Nếu đã không ghen ghét hãm hại ai, thì cứ ghen đi, ít nhất tôi tự thấy mình, tự có lời nhắc nhở hàng ngày là phải luôn cố gắng.
Còn thấp kém thì có lẽ chưa bao giờ tôi dành từ đó cho bản thân. Mọi người so sánh tôi với Lan thì cũng cảm nhận thấy là tôi và Lan cùng tầm tầm nhau. Người ta so Britney- Christine, Miley - Selena… chứ có ai so Britney với một cô nàng vô danh nào đó bao giờ? Nhiều người còn mặc định tôi với Lan là đối thủ của nhau, ganh tỵ nhau, còn về tôi, tôi tôn trọng những gì Lan đã làm được bằng công sức của cô ấy, xem nhẹ đối thủ khác gì xem nhẹ chính mình.
Mọi người có thể thấy hình ảnh tôi xuất hiện ít và nghĩ rằng tôi dậm chân, tôi thụt lùi. Nhưng đó là tại vì tôi ít xuất hiện trong các sự kiện, ít hình ảnh trên các báo mạng. Sự thật là tối thấy mình vẫn chạy, hàng tháng tôi vẫn có những sản phẩm trên các tạp chí lớn nhỏ, show diễn thời trang lớn nhỏ tôi cũng xuất hiện rất đều. Tôi đang làm tốt công việc của mình – một người mẫu. Còn mọi người đang đánh giá tôi ở mặt “hình ảnh”, “danh tiếng” - đó thuộc phạm trù “người của công chúng” mất rồi. Khoàng đó thì tôi chậm thật, nhưng vẫn có thể tăng tốc.
Người mẫu cá tính không còn muốn nhắc đến lùm xùm giữa công ty BeU và Hà Anh mà tâm điểm là giải thưởng của quán quân mùa đầu. |
- Sự thành công của Tuyết Lan có sự giúp đỡ của BeU, mà nhiều người cho rằng lẽ ra, chị mới là người nhận được đặc quyền này vì chị là quán quân, nhưng xích mích giữa chị và công ty đã khiến chị không nhận được những gì lẽ ra phải có, có khi nào chị cảm thấy mình bị thiệt thòi, và cảm thấy hối hận?
- Cảm thấy thiệt thòi thì có, cảm thấy hối hận thì chưa. Mà đó là một câu chuyện lâu rồi. Đến bây giờ mà tôi vẫn còn cảm thấy thiệt thòi thì lúc đó tôi thua thiệt thật. Tôi đang muốn mình tăng tốc, nên mấy chuyện về quá khứ và tự trách, hồi tưởng có thể phải dành cho màn kết. Chứ bây giờ mãi dây dưa thì chắc tôi chẳng bao giờ về đích mất.
- Về phía công ty quản lý người mẫu BeU, thời gian qua, có khá nhiều thông tin chị vẫn trực thuộc công ty này, vì một số tổ chức không hay biết đã liên hệ phía công ty với mong muốn mời chị diễn, thông tin này có thực sự đúng?
- Rất nhiều người vẫn hỏi tôi về điều đó. Bạn bè tôi còn giải thích nguyên nhân là trong mùa giải ba tôi có về tham gia mở màn và chụp ảnh xem như là làm hòa. Đối với tôi, Next Top là một bệ phóng và mở đường, thế nên là quán quân, việc tôi xuất hiện trong ngày mở màn hết sức bình thường dù xảy ra chuyện gì. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi chịu sự quản lý và làm việc của BeU. Sau khi rời khỏi CA Model, tôi đã độc lập đến giờ. Thật ra điều này tôi cũng muốn nói rõ để tránh một số rắc rối về sau cho cả tôi và cả bên phía công ty.
- Nghe nói, chị được khá nhiều công ty quản lý trong nước mời gọi, nhưng chị lại từ chối, lý do vì sao vậy?
- Nói về hợp tác và nhận lời, tôi vẫn còn rất cảm tính và nhiều khi không hiểu nổi mình đang muốn cái gì. Như lần rồi có một nhà thiết kế rất nổi tiếng ngỏ lời muốn giúp tôi. Sau một hồi mừng rỡ, hồi hộp, rồi hơi lo lo tôi lại ậm ừ không nói gì. Về đến nhà tôi tiếc không thôi và từng suy nghĩ nát óc để tìm cách thay đổi mọi thứ. Nhưng qua đó tôi biết mình vẫn còn bị ảnh hưởng bởi cảm xúc khi làm việc và hay cứ thích lên là làm mà không nghĩ ra xa.
Vẫn có nhiều công ty quản lý mời tôi nhưng tôi vẫn còn cuồng chân lắm. Muốn bay nhảy nhiều nơi nên vẫn chưa muốn yên vị một chỗ. Có thể trong tương lại tôi sẽ đầu quân về một nơi để làm việc lâu dài, nhưng chưa phải là bây giờ.
- Nhiều người mẫu thành công nhờ có một lực lượng ê-kíp phía sau, nhưng chị lại quyết định hoạt động độc lập. Đường dẫn lối thành công mà phải đi một mình sẽ rất mất thời gian, nhiều người sẽ dị nghị và bảo chị đang cố chấp, chị sẽ nói gì?
- Hiện tại tôi tìm chưa ra chứ không phải là không muốn có. Một mình tôi dù tài giỏi mấy cũng không thể lo liệu mọi công việc của mình. Tôi vẫn cần rất nhiều người giúp. May mắn là trong thời gian qua tuy không có ê-kip nhưng tôi vẫn được rất nhiều bạn bè giúp. Mỗi người một ít. Còn những chuyện khác chưa có ai lo thì buộc mình phải làm luôn.
Tôi đã biết nấu ăn nhưng chưa có người nếm thử
- Thị trường người mẫu Việt Nam rất khác với nước ngoài, là nơi những người mẫu cá tính khó sinh tồn, sau 2 năm làm nghề, hẳn chị đã thấy được điều này. Sự bất công này cũng chính một phần là nguyên do để chị tìm cách ''thoát thân'' ra thị trường ngoại quốc để thỏa sức thể hiện cá tính?
- Ở trong chăn mới biết chăn có rận, tôi không nghĩ là thời trang thế giới toàn màu hồng, còn người mẫu Việt Nam toàn màu đen như mọi người vẫn nghĩ đâu. Như đã nói, tôi chưa có ý định thoát ly khỏi Việt Nam mà ngược lại đang muốn bám rễ vào nó.
Huyền Trang sẽ không thay đổi bản thân mình để giữ chân bạn đời. ''Nếu có duyên, cả hai sẽ hài lòng với ưu khuyết điểm của nhau. Không việc gì phải thay đổi bản thân vì ai cả''- cô cho biết. |
- Thị trường người mẫu tại Việt Nam có hai góc đối nghịch, người mẫu xinh xắn kiểu Ngọc Trinh thì kiếm được nhiều tiền, còn người mẫu cá tính như chị, lại chẳng mấy dư dả. Sau hơn 2 năm làm nghề, chị đã thấy được sự khác biệt này, liệu điều này có khiến chị phải suy nghĩ và tìm hướng đi phù hợp để kiếm được nhiều tiền?
- Vậy đặt trường hợp, nếu tất cả các cô đều học tập để trở thành Ngọc Trinh, khi đó làm sao để nổi bật nhất trong các Trinh? Lúc đó có khi một “Ngọc Trinh” cá tính lại hot nhất? Trào lưu thì luôn thay đổi, nhu cầu cũng vậy, nhưng sự đối nghịch thì vẫn luôn tồn tại để tạo sự cân bằng. Nếu như người mẫu kiểu Ngọc Trinh kiếm nhiều tiền thì sẽ có rất nhiều người tham gia vào dòng xoáy đó, nhiều người lao vào một chiếc bánh to chưa chắc to hơn một hai người chia một miếng bánh nhỏ hơn. Mỗi nơi đều có cuộc chiến của riêng nó.
- Đa phần những cô gái cá tính trong showbiz thường lấy chồng ngoại quốc vì họ không có nhiều cơ hội với đàn ông Việt. Đây là một chọn lựa khôn ngoan hay là thiệt thòi của những cô gái showbiz? Chị đã lên kế hoạch cho câu chuyện tình yêu của mình rồi chứ?
- Tôi nghĩ là tùy vào duyên số. Tính chất nghề này là tiếp xúc với nhiều người và được nhiều người biết đến, phạm vi “tìm kiếm” cũng được mở rộng. Nhiều lựa chọn hơn nhưng để chọn lựa một người thích hợp trong phạm vi ấy lại không đơn giản. Tình yêu của tôi thì nhiều lắm nhưng không biết có ai yêu tôi không. Tôi đã chuẩn bị rất kỹ cho một chuyện tình đẹp của mình trong tương lai rồi đấy chứ. Như học nấu ăn này, tiếc là chưa có người nếm thử.
- Nhiều người bảo, con gái cá tính quá sẽ khó mà giữ người yêu, chị sẽ làm thế nào trong trường hợp này, thay đổi bản thân để giữ bạn đời, hay sẽ chọn sự nghiệp để được là chính mình?
- “Được voi đòi tiên”. Tôi sẽ không tham quá để mất cả hai. Làm thế nào để dung hòa cả hai mới là điều quan trọng, và lúc đó còn phải xem tình cảm kia lớn đến đâu hay công việc đó sống còn thế nào... Nhưng lo chuyện đó bây giờ thì vẫn còn quá sớm đấy chứ?