Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Khách gọi cho shipper, hứa gửi thêm tiền để không bị hủy đơn

Nhiều người cho biết đã phải chờ đợi rất lâu, trả phí ship cao khi đặt đồ ăn qua ứng dụng. Tuy vậy, họ vẫn tiếp tục đặt hàng thêm nhiều lần về sau bởi thèm đồ ăn hàng quán.

Gần một tuần sau khi TP.HCM cho phép loại hình kinh doanh dịch vụ ăn uống hoạt động theo hình thức bán hàng mang đi, nhiều người đã đặt được những món ăn bên ngoài sau nhiều tháng “nhịn cơn thèm”.

Trò chuyện với Zing, 4 bạn trẻ sống tại TP.HCM cho biết những đơn họ đặt đều có phí ship khá cao và không có nhiều lựa chọn trên các ứng dụng công nghệ.

Dù vậy, những bạn trẻ này vẫn quyết định mua hàng để ủng hộ quán quen hoặc thưởng thức các món đã lâu chưa thử.

Trần Quỳnh T. (sinh năm 1989, ngụ quận Bình Thạnh)

8h30 sáng 11/9, tôi đặt món cơm gà trên ứng dụng Shopee Food cho bữa trưa. Sau rất nhiều lần bị huỷ đơn do không tìm được tài xế, tôi vẫn kiên trì đặt đi đặt lại.

Đến 9h40, ứng dụng thông báo đã có tài xế tiếp nhận đơn hàng. Có thể đặt được đồ ăn online sau thời gian dài phải tự nấu nướng tại nhà, tôi rất phấn khởi.

10h58, khi tôi đang sốt ruột chờ đợi, shipper đã giao hàng đến sảnh tòa nhà tôi ở. Đối với tôi, phí ship 29.000 đồng cho quãng đường 2,9 km không quá đắt đỏ. Đặc biệt, tôi còn được giảm giá 55.000 đồng trên tổng hóa đơn nhờ ưu đãi từ ứng dụng.

Chiều 12/9, tôi quyết định đặt đơn hàng thứ 2. Nghĩ đến cảnh phải chờ đợi rất lâu cùng khả năng cao không có tài xế, tôi vẫn muốn thử vận may của mình. Điều quan trọng là tôi đang rất thèm món đùi gà, mì gà và khoai chiên tại quán quen trên ứng dụng.

Rút kinh nghiệm từ lần mua trước, tôi đặt món từ 15h để kịp cho bữa tối. Tôi đặt hàng trên cả 3 ứng dụng ship đồ ăn trong điện thoại của mình, xem cái nào có shipper nhận đơn trước, tôi sẽ huỷ 2 đơn còn lại.

Tới 16h, sau hàng chục lần tìm shipper thất bại trên cả 3 ứng dụng, tôi mới được một tài xế của Baemin tiếp nhận đơn. Tôi vội vã gọi điện cho tài xế, nói rằng anh đừng hủy đơn của tôi, tôi sẽ gửi tặng thêm tiền khi nhận hàng. Sau đó, tôi hồi hộp theo dõi lộ trình của anh trên bản đồ ứng dụng.

Sau hơn một tiếng rưỡi chờ đợi, tôi nhận được những món gà nguội ngắt có giá 107.000 đồng. Tuy vậy, tôi vẫn hào hứng thưởng thức phần ăn của mình. Giai đoạn này, đặt được đồ ăn trên ứng dụng là điều may mắn rồi.

Tôi đang nghĩ đến những món ăn mình thèm để chuẩn bị cho lần đặt hàng thứ 3.

Trần Lê Thảo Uyên (sinh năm 1999, ngụ quận 10)

Sau khi hay tin TP.HCM cho phép hàng quán mở bán mang đi, tôi nghĩ ngay đến việc đặt phở bò và miến gà. Phấn khởi mở ứng dụng đầu tiên, tôi chọn một quán khá gần chung cư nơi tôi đang sống.

Tuy nhiên, chờ khá lâu mà không có shipper nhận đơn, tôi chuyển sang app thứ 2 và đặt tương tự. Cũng giống lần đầu, sau khi bấm nút “Xác nhận”, tôi phải đợi thêm 30 phút và nhận được thông báo hủy.

Toi goi cho shipper hua gui them tien de anh khong huy don hang anh 3

Thảo Uyên cho biết phí ship trong khu vực của cô dao động tùy địa điểm.

Cuối cùng, tôi đành đặt món thứ 3 là bánh mì, tiệm đó cách chỗ tôi ở khoảng 100 m. Qua 3 lần đặt, tôi đều thấy phí ship khá cao, thậm chí mắc hơn cả tiền đồ ăn. Song tôi vẫn quyết định đặt vì đã lâu không được ăn những món này, sắp quên luôn hương vị của chúng.

Sang ngày thứ 2, tôi rút kinh nghiệm tìm một món trên nhiều app cùng lúc để tiết kiệm thời gian. Sau một hồi cân nhắc, tôi đặt trà sữa với phí ship là 20.000 đồng. Điều này khiến tôi khá bất ngờ vì quán trà sữa xa hơn tiệm bánh mì hôm qua nhưng phí lại ngang nhau.

Trước đây, tôi chỉ cần đặt thôi, dù xa mấy thì họ cũng nhận đơn, khác với tình hình bây giờ. Theo tôi, việc có sự chênh lệch trong tiền ship là do số lượng tài xế có hạn, các hàng quán vẫn còn khó khăn trong nhiều khâu nên phí tăng gấp 2, gấp 3 cũng dễ hiểu.

Trong thời kỳ giãn cách, khi thèm một món nào đó tôi thường tự mày mò nấu ăn. Tôi đã thành công làm thử cà ri và phở gà. Tuy nhiên, có nhiều món không thể nấu tại nhà vì mua nguyên liệu rất khó.

Sau khi hết dịch, nơi đầu tiên tôi ghé sẽ là quán bún đậu mắm tôm. Nghĩ đến thôi là tôi đã thấy háo hức và mong tình hình sớm khởi sắc.

Vũ Hoàng Anh (sinh năm 1992, ngụ quận 7)

Từ thời điểm thành phố cho phép các hàng quán bán mang về trở lại, tôi đặt đồ ăn online gần như mỗi ngày. Tôi lựa chọn những quán gần nhà để không phải chờ đợi lâu và mất phí ship cao. Tôi không quan trọng lắm về chất lượng món ăn bởi với tôi, không phải tự nấu ăn đã là một điều hạnh phúc.

Mỗi đơn đặt hàng, tôi chờ đợi khoảng 10-20 phút mới tìm được tài xế trên ứng dụng, mất thêm 30 phút nữa để đồ ăn được ship đến cổng nhà. Đây là khoảng thời gian chờ rất lâu so với giai đoạn trước dịch, thế nhưng lại là nhanh chóng đối với nhiều địa bàn. Một số bạn bè của tôi ở quận khác phải chờ đợi hàng giờ mới tìm được tài xế nhận đơn.

Đặc biệt, nhờ sưu tầm được các mã khuyến mại, tôi được giảm giá khá nhiều cho đơn hàng của mình.

Tuy nhiên, nếu không có mã giảm giá, đồng thời phải chờ đợi shipper lâu hơn, tôi vẫn sẽ đặt đồ ăn online mà thôi. Tôi nhớ hương vị thức ăn hàng quán. Tôi đã phải tự nấu cơm hơn 2 tháng qua rồi.

Trần Đặng Hồng Nhung (sinh năm 1991, ngụ quận 4)

Tôi thấy mừng vì TP.HCM cho phép hàng quán bán online trở lại. Thay vì đặt những "món ruột", tôi chọn mua thực phẩm, đồ ăn thiết yếu như sữa, bánh mì các loại và rau củ để duy trì dinh dưỡng cho gia đình. Sống tại khu vực đỏ nên việc đặt hàng cũng có những khó khăn nhất định.

Chẳng hạn, món bánh mì tôi vừa mua chỉ giao nội quận nhưng phí ship đã lên đến 30.000-40.000 đồng tùy địa điểm. Tôi phải đặt trước khá lâu để chờ người bán soạn đơn và giao cho tài xế.

Toi goi cho shipper hua gui them tien de anh khong huy don hang anh 6

Hồng Nhung chia sẻ những đơn cô đặt gần đây đều có phí ship cao.

Khu vực gần chỗ tôi cũng đã có nhiều hàng quán mở lại và cập nhật menu lên ứng dụng. Nhưng đồ ăn không đa dạng như trước dịch. Với phí ship như vậy, tôi vẫn chấp nhận được vì thời điểm này để giao hàng thì cần nhiều thủ tục phức tạp như giấy xét nghiệm, tiêm vaccine…

Từ hôm 8/9 đến nay, tôi cũng đặt được vài lần để thay đổi thực đơn trong nhà. Những đơn bị hủy là do chủ tiệm không nhận thanh toán trực tuyến. Để đảm bảo an toàn, tôi hạn chế dùng tiền mặt khi nhận hàng để tránh tiếp xúc trực tiếp với shipper.

Từ khi TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội, thói quen sinh hoạt của tôi thay đổi rất nhiều. Hầu như chỉ ăn cơm nhà nấu nên đôi lúc tôi cũng bí món. Cách đây mấy hôm tôi đã làm thử món chuối chiên, ngoại hình không đẹp như quán nhưng ăn vẫn ngon.

Điều đầu tiên tôi làm sau khi hết dịch là về thăm nhà. Từ lúc giãn cách đến giờ, hơn 2 tháng rồi tôi chưa được ôm ba mẹ. Trải qua đợt dịch này, tôi càng thấy yêu thương gia đình mình hơn. Sau khi thăm ba mẹ, tôi sẽ ghé ngay quán hủ tiếu, gọi tô lớn để ăn cho “đã cơn thèm”.

Chủ quán ở TP.HCM: '200 khách nhắn hỏi nhưng chưa biết khi nào mở bán'

Trước sự hối thúc của khách quen, chủ quán ăn, tiệm cà phê ở TP.HCM sốt ruột nhưng chưa thể kinh doanh trở lại vì gặp nhiều khó khăn.

Thục Hạnh - Phương Thảo

Ảnh: NVCC

Bạn có thể quan tâm