Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Khi teen mắc bệnh... vô tâm

Teen đã không hề học thói quen chia sẻ, không hề biết rằng chỉ cần mình đỡ đần một chút thôi, bữa cơm đã nấu nhanh hơn, mẹ đã không phải thức khuya để lau dọn nhà cửa, và rằng một người ốm phải ăn cơm hộp thật là bi kịch.

Khi teen mắc bệnh... vô tâm

Teen đã không hề học thói quen chia sẻ, không hề biết rằng chỉ cần mình đỡ đần một chút thôi, bữa cơm đã nấu nhanh hơn, mẹ đã không phải thức khuya để lau dọn nhà cửa, và rằng một người ốm phải ăn cơm hộp thật là bi kịch.

“Sống là phải hưởng thụ!”

Nhìn ở ngoài, không ai nghĩ rằng cô An là mẹ của Linh Anh (THPT PHC), vì cô thì quá giản dị, còn cô con gái thì sành điệu ngất trời, từ trên xuống dưới, trông đặc sệt một tiểu thư con nhà đại gia. Có ai ngờ, bố mẹ Linh Anh chỉ là những công chức hết sức bình thường, thu nhập tổng cộng 15 triệu/tháng. Số tiền nghe thì lớn, nhưng quá nhiều khoản chi tiêu mà cô bạn không để ý.

Linh Anh chỉ “tính toán” rất đơn giản rằng: “Bố mẹ chỉ có mình tớ, không chiều thì chiều ai. Một tháng thu nhập 15 triệu, điện nước, mạng hết 1 triệu. Tiền ăn uống cả nhà chỉ chừng 3 triệu chứ mấy. Còn thừa hơn chục triệu để làm gì? Mẹ tớ giản dị là tự mẹ tớ làm khổ bản thân mình thôi”.

Cô bạn đã hoàn toàn quên mất rằng, tiền thuốc cho bà nội một tháng đã ngốn hết khoảng 4 triệu đồng, quên mất rằng còn bao nhiêu khoản chi phí phát sinh hàng tháng như ma chay, cưới hỏi, bạn bè, đồng nghiệp, quên luôn rằng bố mẹ luôn phải để một khoản tích lũy để đề phòng những trường hợp bất trắc trong cuộc sống.

Khi teen mắc bệnh... vô tâm

Không bao giờ làm việc nhà và ỉ lại vào bố mẹ cũng là một kiểu vô tâm! (Ảnh minh họa)

Tùng Anh (THPT PDP) thì lắc đầu tỏ ra chán ngán: “Một tháng, ngoài tiền ăn sáng, bố mẹ cho tớ có 1 triệu tiền tiêu pha, không kể ăn sáng, nhưng một chầu đãi bạn bè đã hết. Chán thế!”.

Không biết Tùng Anh có biết: 1 triệu tiền tiêu của bạn ấy đã là cả số tiền một sinh viên duy trì cuộc sống của mình, bao gồm tiền ăn uống, tiền nhà trọ, tiền vé xe bus, và cả tiền đôi khi sinh nhật bạn bè nữa. Và bản thân mẹ Tùng Anh, một tháng cũng chẳng dám sắm đến một triệu tiền quần áo bao giờ.

“Việc nhà là của mẹ”

Hầu như các teen bây giờ không biết làm việc nhà, hoặc biết nhưng không làm. Đối với những gia đình khá giả, công việc này là của osin, còn với những gia đình có kinh tế kém hơn, thì hoàn toàn thuộc về mẹ. Teen không hề có ý định học làm để chia sẻ những công việc này, lý do là: con còn phải học.

Hỏi Quỳnh Nga (THPT NT) khi cô bạn đang tung tăng dạo phố cùng bạn bè rằng có bao giờ làm việc nhà không? Như nấu cơm, giặt giũ chẳng hạn, cô bạn đáp: “Không, toàn mẹ tớ làm. Giờ tớ phải tập trung cho việc học. Còn thời gian rảnh, tớ phải đi chơi giải trí, chứ không stress điên lên mất. Mà việc nhà có gì đâu, mình mẹ tớ làm gọn ấy mà.”

Con gái đã vậy, con trai lại càng không bao giờ. Tuấn (THPT NS) kể cậu ấy chẳng bao giờ động tay vào cái chổi, nói gì tới làm việc nhà. Đợt nào mẹ đi công tác hay bị ốm là cả nhà ăn cơm hộp hết. Tuấn tâm sự rằng cậu là con trai, làm việc nhà cứ... kỳ kỳ sao đó: “Chẳng lẽ một thằng con trai lại đi chợ nấu cơm!”.

Teen đã không hề học thói quen chia sẻ, không hề biết rằng chỉ cần mình đỡ đần một chút thôi, bữa cơm đã nấu nhanh hơn, mẹ đã không phải thức khuya để lau dọn nhà cửa, và rằng một người ốm phải ăn cơm hộp thật là bi kịch.

Theo PLXH

Theo PLXH

Bạn có thể quan tâm