Khổ vì... tự nhiên dính bầu
Tôi gặp anh ấy ở một nơi gọi là thế giới ảo. Và tôi nghĩ rằng đó chỉ là hạnh phúc ảo mà thôi. Vậy mà một ngày kia bỗng nhiên anh ấy đến gặp và bắt đầu trái tim tôi rung động trước tính hài hước và vui tính đáng yêu của anh ấy.
Hình minh họa |
Tôi và anh ấy đã có những cuộc hẹn hò thật hạnh phúc, vui vẻ. Những giây phút ấy tôi quên rằng mình đang ở đâu và có thật là tôi đã đang và hạnh phúc không. Quen nhau được 5 tháng thì anh ấy cứ đòi làm "chuyện đó" nhưng tôi nhất quyết không chịu, vì tôi chẳng có cảm hứng gì cả. Rất nhiều lần tôi đã chống cự...
Không hiểu sao tôi và anh ấy không hề có làm chuyện đó mà tự nhiên mấy tháng trời tôi không có kinh nguyệt. Tôi lo và nói cho anh biết thì anh bảo tôi mua que thử. Tôi nói có làm đâu mà thử? Thế rồi tôi cũng ra tiệm thuốc, mua que và biết rằng tôi "dính". Tôi thật sự không tin vào mắt mình nữa. Tôi liền bảo chở tôi đi khám. Bác sĩ nói tôi đã có bầu 3 tháng rồi. Nghe xong, tôi thật sự choáng váng, không đủ sức đi về.
Tôi khóc rất nhiều vì không biết phải nói sao với ba mẹ. Tôi thật sự buồn và tuyệt vọng. Ba mẹ tôi sẽ buồn lắm và không chịu đựng nổi, và còn bạn bè, hàng xóm láng giềng nữa? Anh ấy nói nếu đã vậy thì cưới. Tôi hạnh phúc lắm khi anh ấy nói câu đó, nhưng tôi chưa đủ tuổi vì năm ấy tôi mới có 16. Rồi ảnh bảo nếu tôi không muốn thì phá, tùy tôi. Cuối cùng tôi quyết định bỏ cái thai ấy, nhưng thật sự tôi không muốn chút nào.
Khi tôi thắc mắc tại sao tôi lại có thai mà khi chưa làm chuyện đó thì bác sĩ đã giải thích cho tôi biết. Chỉ cần tinh trùng của nam giới vào được tử cung thì dù "chưa" cũng có thể mang thai. Ngày lại ngày trôi qua, tôi và anh ấy vẫn yêu nhau như ngày nào. Chỉ có điều không biết sao anh lạnh nhạt, lảng tránh tôi. Rôi đến tìm nhưng anh trốn tránh. Tôi nghĩ người ta ăn chán rồi thì bỏ tôi. Thật sự tôi thấy mình ngu nên quyết định phá thai.
Sau đó, anh lại đòi hỏi. Vì tôi yêu anh quá nên nghĩ tôi đã như vậy, còn gì nữa... Thế là tôi chấp nhận. Rồi từ từ tôi mới biết rằng mình đã mất anh. Anh ấy không còn muốn gặp tôi và trốn tránh tôi. Bây giờ tôi thật sự đau khổ đến tận cùng. Tôi xấu hổ với ba mẹ, bạn bè và đôi khi tôi muốn chết đi cho xong. Nhưng tôi nghĩ rằng đời mình còn dài, không tìm đến cái chết m nhưng tôi không lúc nào vui cả. Bây giờ tôi không thể nào quên được cảm giác bị bỏ rơi. Tôi phải làm sao?
emjuanhthat@...
Theo Bưu điện Việt Nam