9 năm qua đi, dòng chữ người quản lý viết cho tôi phần nào nhòe mất nhưng cảm giác ấm lòng, hạnh phúc vẫn còn nguyên như ngày nào.
Minh họa: Anny Nhi |
Hôm nay trong lúc dọn dẹp phòng, tôi tình cờ thấy một phong thư cũ. Nét mực đã nhòe đi ít nhiều nhưng tôi vẫn nhận ra đó là phong thư đựng lương tháng đầu tiên của công việc đầu tiên tôi làm.
Công việc không có gì to tát, chỉ là nhân viên phục vụ tại một quán cà phê nhỏ ở TP.HCM.
Khi ấy, tôi mới là cô bé sinh viên năm 2, xin việc làm thêm để có tiền trang trải, đỡ gánh nặng cho ba mẹ dưới quê. Khoảng một năm làm việc tại quán siêu vui và ấm áp, mọi người đối xử với nhau như người thân trong gia đình. Anh quản lý nghiêm khắc nhưng cũng rất tốt, luôn hỗ trợ khi tôi gặp khó khăn.
Lúc nhận lương tháng đầu tiên, tay tôi run run vì vẫn không tin được đó là những đồng tiền do tự mình kiếm ra. Kèm theo số tiền, anh quản lý còn ghi lời động viên tôi trên phong thư: "Anh đánh giá cao năng lực làm việc của em. Cố gắng phát huy nhé".
Đến bây giờ, đã 9 năm trôi qua nhưng khi đọc lại, những lời này vẫn khiến tôi cảm thấy ấm lòng. Quán cà phê nhỏ ấy có lẽ cũng là nơi duy nhất tôi cảm thấy thực sự vui vẻ và hạnh phúc khi làm việc.
Bây giờ, tôi có công việc tốt hơn, mức lương cao hơn, nhưng chẳng còn niềm vui, sự háo hức mong trời sáng để được tới gặp đồng nghiệp như khi ấy.
Cách đây 2 năm, quán cà phê nhỏ ngày nào cũng đã đóng cửa, mỗi lần chạy ngang, tôi vẫn cảm thấy thật bồi hồi, hoài niệm. Tôi vẫn giữ liên lạc với những người đồng nghiệp ngày trước, dù không thể gặp nhau thường xuyên, sự quý mến mọi người dành cho nhau vẫn vậy.
Chỉ tiếc là tôi đã mất liên lạc với người quản lý, hình như anh không dùng mạng xã hội nữa và cũng đổi số điện thoại. Hy vọng một ngày không xa, chúng tôi có dịp để ngồi lại, cùng trò chuyện về những ngày đã qua.
(Thùy Dương, TP.HCM)