Lưu bút về 'ma ma tổng quản' của một teen lớp 12
Trong dòng xúc cảm, cô nữ sinh viết: "Lần đầu tiên, ấy hiện ra với bộ tóc dài vừa xù vừa xấu, khuôn mặt bình thường, quần áo rất gọn gàng nhưng 'quê' quá. Trông ấy mới 'gà' làm sao".
>>Lưu bút chia tay độc đáo của teen Việt
>>Học trò 12 chia tay trong nước mắt
Những ngày này, học trò lớp 12 đang bồi hồi xúc động vì phải chia xa bạn bè, tạm biệt thầy cô kính yêu. Bạn Đinh Tuyết, học lớp 12A6, trường THPT Giao Thủy C, Nam Định đã có những dòng tâm sự rất thân thương về người bạn của mình.
Trong chia sẻ với chúng tôi, Tuyết cho biết: "Bạn ấy là một người bạn tuyệt vời, có lẽ không ngôn từ nào diễn tả được, nhưng em vẫn muốn viết lên những cảm xúc của mình về người bạn thân nhất thời học sinh".
Dưới đây là những dòng lưu bút của Tuyết với cô bạn thân:
"Mama tổng quản", khi nghe cái tên này có thể các fan ruột của bộ phim Nàng Đê-chang-Kưm" sẽ bật cười nhớ lại nữ tổng quán khó tính, nhưng đây là một biệt danh dễ mà tớ đặt cho ấy.
Lớp 10, khoảng cách 4m, khá xa, tớ ngồi bàn đầu và ấy ngồi bàn cuối.
Lần đầu tiên, ấy hiện ra trước mắt tớ với bộ tóc dài vừa xù vừa xấu, khuôn mặt bình thường, quần áo rất gọn gàng nhưng “quê”quá. Trông ấy mới "gà" làm sao!
Hồi đó, mỗi lần chạm mặt trên lớp, tớ chỉ nói chuyên bâng quơ với ấy. Bởi với tớ, ấy chả có gì đặc biệt: tớ được rất nhiều bạn chú ý, nói nhiều còn ấy thì trầm tính và dường như rất ít bạn làm quen.
Lớp 11, khoảng cách 1cm, khá gần...
Chúng mình lên lớp, cô giáo chủ nhiệm đột nhiên chuyển ấy lên ngồi cạnh tớ. Lúc đó tớ nghĩ: "Bạn ý "gà" còn mình "sành điệu", hơi đâu mà quan tâm, và tớ hoàn toàn thờ ơ với sự có mặt của ấy.
Có đôi lần, tớ để ý ấy, đó là những lần bị tóm lên bảng, tớ với ấy đều học kém ban A. Rồi, qua những lần tập văn nghệ cho cuộc thi của lớp tớ đã biết một chút ít về hoàn cảnh gia đình ấy, bố mẹ ấy đi làm xa, ấy ở cùng ông bà ngoại. Chúng mình, cũng chả tiến triển gì hơn.
Lớp 12, khoảng cách 1cm... rất gần...
Những dòng lưu bút này được gửi đến nhân vật trong ảnh. |
Năm cuối, cả tớ và ấy đều bị chuyển sang lớp khác, lúc đầu là cảm giác bơ vơ, tớ và ấy như những con chim non lạc tổ sợ sệt, lúc nào cũng ngồi cạnh không dám xa nhau nửa bước. Lúc này, gia đình tớ gặp phải chuyện buồn, điều đó khiến tớ cảm thấy rất suy sụp.
Thấy tớ ít nói ít cười, ấy lân la hỏi chuyện. Chúng mình cùng nhau tâm sự chuyện gia đình, tớ hết sức ngạc nhiên khi nghe ấy nói đã hơn 5 năm ròng ấy chưa được gặp mẹ, bố và anh trai, bởi họ đi làm trong tận TP Hồ Chí Minh xa xôi, từ nhỏ ấy đã phải sống với ông bà nội rồi chuyển sang nhà ông bà ngoại, và bây giờ là ở với dì.
Câu chuyện gia đình đã khiến tớ và ấy xích lại gần nhau hơn. Tớ chú ý tới ấy nhiều hơn, mỗi lúc tớ buồn, ấy là người đầu tiên nhận ra và an ủi. Ấy im lặng bên cạnh khi tớ khóc, cho tớ lời khuyên khi tớ cần...
Ấy học tiến bộ hơn 2 năm truớc, tớ ngạc nhiên rồi khâm phục thành tích học tập mà ấy đạt được. Tớ nhận ra ở cô bạn "gà' ngày nào sự chăm chỉ phấn đấu, sự chân thành giúp đỡ bạn bè.
Tớ bắt đầu gọi ấy với cái tên 'mama tổng quản" bởi ấy luôn dành cho tớ sự quan tâm từ những thứ nhỏ nhất. Ấy biết tớ tính vụng về, hay quên nên luôn mang thêm 1 đôi thước kẻ, 1 đôi bút chì, 1 đôi bút mực,... thứ gì cũng một đôi sẵn sàng cho tớ mượn.
Ấy nhắc tớ làm bài tập, chỉ dẫn cho tớ khi gặp bài khó... Và, ấy luôn không quên nắm tay tớ khỏi lạc khi tập trung đông người.
Một lần, vào trước kì thi học kì 1, tớ bị ốm, điện thoại rung báo có tin nhắn, là tin nhắn của ấy: "Kon đang làm gì thế, đã thấy đỡ hơn chưa? Kon cố gắng thi tốt đạt điểm cao cho bà mẹ kon vui lòng. Mama học bài đây, kon cũng học bài đi nhé. Mama yêu con, cố lên Tuyết!'.
Tớ đã bật khóc khi đọc dòng tin nhắn đó...bởi có lẽ, đây là lời nói yêu ấy đầu tiên tớ nói với ai đó.... Giây phút đó, ấy hiện lên trong tớ bình dị, gần gũi quá!
Tớ nhận ra bao tình cảm chứa chan, sự quan tâm, lo lắng mà ấy gửi gắm, vậy mà nhiều lúc tớ đã ghen tị, rồi giận hờn vô cớ những lúc thấy ấy quan tâm tới các bạn xung quanh.
Còn tớ, tớ chỉ biết nhận mà không hề biết cho đi. Tớ chưa một lần hỏi ấy có buồn, nói ấy hãy cố lên, nói yêu quý ấy... Một lời nói thôi nhưng lại khiến tớ cảm thấy xót xa, khiến tớ nhận ra bản thân mình. Ấy luôn rộng lượng và nghĩ cho người khác, so với sự bao dung của ấy tớ thấy mình thật nhỏ nhen, ích kỉ.
Tớ chưa một lần thấy ấy khóc, chưa một lần nghe thấy ấy nói buồn, vậy mà tớ đã khóc, đã nói buồn dù bố mẹ tuy không ở cùng tớ nhưng tớ vẫn có thể gặp họ lúc nào tớ muốn. Ấy đã cho tớ thấy phải biết phấn đấu cố gắng, phải biết mạnh mẽ và phải biết yêu ấy. Ấy giúp tôi học được những bài học không phải từ sách vở, giúp tớ nhận ra ngoài bảng đen phấn trắng còn có nhiều câu chuyện của cuộc sống...
Mùa hè với những ánh nắng đỏ lửa, những con đường rợp lá me bay, màu đỏ hoa phượng, màu tím bằng lăng đã tràn ngập cảnh sắc sân trường. Tớ và ấy, cùng bao học sinh lớp 12 khác đang sống những ngày cuối cùng của tuổi học trò dưới vòng tay bao bọc của mái trường, thầy cô, bạn bè.
Thời gian vẫn cứ trôi, cứ trôi…để lại trong tớ bao nuối tiếc, nỗi buồn man mác vương trên mắt, trên môi, quyện trong giọng nói, nụ cười. Ước gì thời gian quay trở lại, để tớ chơi thân với ấy sớm hơn, để tớ quan tâm ấy nhiều hơn. Ước gì cánh hoa phượng đừng rơi, ve sầu đừng kêu để tụi học trò chúng mình được bên nhau mãi...
Ngày mai, khoảng cách trên 1000 cây số...
Ngày bế giảng, sân trường rực rỡ với những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng, những chiếc vòng hoa đội đầu , đeo cổ được kết khéo léo từ bàn tay ai.
Lớp học hôm nay khác hẳn ngày thuờng, không còn túm năm tụm bảy chơi đùa, tất cả chúng mình - 51 trái tim yêu cùng ngồi lại, nắm chặt tay nhau cùng hát:"...Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại...".
Tạm biệt thời học sinh. |
Cô giáo chủ nhiệm bảo:"Kể từ đây,các em sẽ không còn được học chung, sẽ không còn là học sinh nữa. Rồi mai đây các em sống tự lập, không còn bạn bè ở bên, không còn thầy cô nhắc nhở từng li từng tí, bước vào cánh cổng trường Đại học, khi đó chỉ có bạn lớp trưởng dẫn dắt các em. Cô mong các em có đủ nghị lực và niềm tin vào cuộc sống để vượt qua mọi khó khăn trên đường đời. Cô hi vọng 5 năm nữa, trong buổi họp lớp,các em sẽ mời cô tới dự, báo cáo cho cô nghe thành tích các em đạt được...".
Giây phút chia tay sao nghẹn ngào, tất cả vỡ oà trong tiếng khóc, không gian như lắng lại... một sự im lặng chất chứa bao nỗi lòng. Nhưng mà, trong tớ, sự chia xa càng thêm xa...
Ấy vào TP HCM thi đại học và sống cùng gia đình, còn tớ ở sẽ lên Hà Nội.
Ngày 23/6 này, ấy lên đường vào Nam, hôm chia tay có lẽ tớ sẽ khóc, nhưng tớ sẽ cố gắng mỉm cười, bởi tớ biết những gì đã qua không thể lấy lại được và những ước mơ luôn khiến mỗi chúng ta như có thêm động lực để phấn đấu hơn nữa. Ấy không xa tớ đâu, ấy luôn ở rất gần, ngay trong trái tim tớ thôi...
Tớ sẽ giơ tay chào tạm biệt, sẽ nhìn theo chiếc xe đưa ấy rời xa nơi tớ đứng, thầm chúc cho mama tổng quản của tớ đi đường bình an...
Cám ơn bạn đã đi qua đời tôi!
Thủy Nguyên
Theo Bưu điện Việt Nam