Ngày 26/2, giác mạc hiến tặng từ bé Nguyễn Hải An đã được ghép thành công cho hai bệnh nhân.
Khát khao của người ở lại
Ngày biết tin giác mạc của con sẽ được hiến tặng cho hai người khác, dù biết các bác sĩ sẽ không tiết lộ danh tính của người nhận, suốt buổi chiều ngày 26/2, Nguyễn Trần Thùy Dương (33 tuổi, thôn Tân Mỹ, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội), mẹ bé Hải An, vẫn một mình đến Bệnh viện Mắt Trung ương - nơi diễn ra ca ghép giác mạc chỉ để… nghe ngóng.
Gặp bảo vệ chị lại bỏ đi, rồi một mình vòng đi vòng lại quanh khu phố Bùi Thị Xuân với hi vọng sẽ biết sớm nhất thông tin, giác mạc bé Hải An có được ghép thành công trên đôi mắt người khác hay không. Khi biết ca ghép diễn ra tốt đẹp, chị Dương thở phào nhẹ nhõm ra về.
Một trong những bức ảnh cũ của chị Dương và bé Hải An. Ảnh từ facebook bé Hải An. |
Hai ngày sau khi giác mạc của con đã được ghép, chị Dương không được biết thêm thông tin về người nhận. Người mẹ ấy vẫn luôn khao khát cháy bỏng được gặp họ để nhìn thấy một phần hiện hữu còn sót lại của con gái.
Nỗi đau mất con chưa nguôi ngoai, mỗi ngày, người mẹ ấy còn bị "khủng bố tinh thần" với hàng chục tin nhắn cho rằng chị bán mắt của con. Người còn hỏi rằng: "Cô thành người nổi tiếng có vui không?".
Dù rất đau đớn, căm phẫn, người mẹ ấy vẫn luôn bình tĩnh, trả lời từng tin nhắn với thái độ rất hòa nhã, để họ hiểu và nói lời xin lỗi. Chị cũng chưa một lần cho rằng mình là người mẹ vĩ đại, một anh hùng như nhiều người tung hô. Hành động của người mẹ này chỉ là thực hiện di nguyện của con gái.
Theo chị Dương, Hải An rất thích tìm hiểu các thông tin về hiến mô tạng. Khi còn rất nhỏ, bé đã từng theo mẹ đi học ở trường y, nên được nghe thầy cô trên giảng đường chia sẻ về những ca hiến tủy, hiến tim.
"Được nghe và chứng kiến những câu chuyện về hiến mô tạng khiến con nảy sinh ý định hiến mô tạng từ trước khi cháu mắc bệnh. Tôi cũng tâm sự với con, khi mẹ già, chết đi con không phải lo lắng gì cho mẹ, mẹ muốn hiến tạng và hiến xác để giúp ích cho y học”, chị Dương nói.
Chị Dương ngắm lại ảnh con gái mỗi ngày. Ảnh: HN. |
"Mẹ đừng quên con nhé"
Đó là một trong những lời nhắn nhủ của bé Hải An trong những ngày bị bệnh. Những ngày con đã đi xa mãi mãi, người mẹ này liên tục mở chiếc IPad lưu giữ rất nhiều hình ảnh của con gái nhỏ. Chị coi đây như cuốn nhật ký của con vì ở đó không chỉ có hình ảnh của Hải An mà còn có cả những lời nhắn nhủ xuất phát từ trái tim cô bé.
“Mẹ ơi con yêu mẹ, đừng khóc mẹ nhé!”.
“Mẹ ơi, con nhớ mẹ. Mẹ nhớ uống nước đấy nhé!”.
“Mẹ ơi con yêu mẹ! Mẹ nhớ cho Bun ăn nhé”.
"Mẹ đừng quên con nhé".
“Sự sống này chỉ thay đổi mà không mất đi, lúc con người nằm yên giấc ngủ, mắt nhắm lại rồi là thấy tương lai. Trọn kiếp người nay không còn nước mắt nụ cười, nhưng con tin rằng ngày mai trong Chúa, chẳng có nỗi buồn, đẹp mãi niềm vui”.
“Con ghi không theo quy luật nào. Có thể là một dòng ghi nhớ hay câu chen giữa những tài liệu tôi đã lưu trong máy. Chính vì thế, tôi phải đọc, đọc thật kỹ, thật lâu để tìm kiếm những dòng ghi ấy của con. Nhưng tôi muốn tìm thấy thật nhiều những câu viết ấy. Đây là những gì thuộc về riêng tôi, nhớ và thương con rất nhiều”, chị Dương nghẹn ngào.
5 tuổi, bé Hải An được phát hiện trong não có khối u. Tuy nhiên, thời điểm đó bác sĩ chẩn đoán khối u phải tới 18 tuổi mới khởi phát thành ung thư. Tháng 9/2017, bé bất ngờ phát bệnh, sau đó bệnh diễn biến rất nhanh.
Tháng 9, Hải An bị liệt dây thần kinh số 7. Tháng 10 liệt dây 6, phải che một bên mắt. Tháng 11, các dây thần kinh đi đứng, nói năng của bé bị ảnh hưởng, tai con bắt đầu không nghe được, liệt tay,…
Thời điểm Hải An nằm trong phòng cấp cứu, sức khỏe đã rất yếu, giọng nói đã bị ngọng đi nhưng con vẫn động viên mẹ: “Mẹ ơi! Mẹ đừng khóc”. Dù rất đau đớn nhưng Hải An vẫn luôn cố gắng chịu đựng và chỉ nói với mẹ: “Con vẫn chịu đựng được”.
Trước khi con mãi ra đi, trên chặng đường đưa con về nhà bằng xe cứu thương, chị Dương đã tự mình bóp bóng trợ thở cho con tới kiệt sức. Lúc con ra đi, chị đã ôm bé rất lâu trước khi nhân viên y tế đến lấy giác mạc của Hải An.