Một đêm thức cùng Côn Đảo
(Zing) - Đêm Côn Đảo nghe rõ từng tiếng gió thổi lồng lộng và sóng của biển khơi ì oạp cuộn lấy bãi bồi. Một đêm thức cùng Côn Đảo, tôi thấy lòng trằn trọc, khó ngủ hơn…
Nhà khách ở Côn Đảo khang trang, lịch sự. Ảnh: wikipedia |
Sau một ngày tham quan, thong dong cùng đoàn du khách, hết thăm các trại, sở tù, lại cuốn nhoài ra biển, nô đùa với sóng nước, tôi trở về phòng trọ với bao suy tư. Côn Đảo ngày xưa khốc liệt quá. Không có cảnh bom rơi, đạn nổ, nhưng những đòn roi tra tấn, nhục hình của kẻ thù, dai dẳng, tàn bạo thì có thân nào chịu thấu. Cầu Ma Thiên Lãnh – một địa danh mà mới nghe qua ai cũng phải rùng mình thực chất chỉ là hai mố cầu xây dang dở nhưng đã “nuốt lấy” hơn 300 mạng người. Cầu tàu 914, tên gọi như một sự nhắc nhớ, giản đơn là thế nhưng đã có ít nhất 914 người vùi mình trong biển sâu, dưới những đòn roi hành hạ tàn bạo và ác độc. Những Bãi sọ người, bãi Nhát, những chuồng cọp, hầm phân bò,… đặc biệt là nghĩa trang Hàng Dương, dưới từng tấc đất, cành hoa, ngọn cỏ là có biết bao nhiêu xương máu của những người con yêu nước đã ngã xuống, trộn lẫn. Chiến tranh đã lùi xa, quá khứ tạm khép lại, những trại tù, sở tù năm xưa giờ đã là những khu tham quan di tích, bình yên, nhưng liệu mấy ai có thể quên hoặc cho phép mình quên khi nỗi đau một thời quá lớn.
Bóng thời gian ngả dài nơi nhà tù Côn Đảo. Ảnh: Trương Quốc Phong |
Đêm Côn Đảo bình yên đến lạ. Tôi nhớ lại cảm xúc của mình hân hoan khi ban sáng. Đó là một buổi sáng thật đẹp. Tôi ngồi giữa tầng mây, trên chiếc ATR72 nhìn xuống Côn Đảo, lâng lâng vui sướng như một đứa trẻ lần đầu tiên phát hiện ra chú gấu, to lừng lững và thật ngộ nghĩnh.
Côn Đảo đẹp lắm và cũng hồn nhiên lắm. Tôi bắt gặp những cái hồn nhiên trong từng nụ cười, ánh mắt, trong những câu chào xã giao của những người dân sinh sống nơi đây. Cảm giác bình an và thân thiện quấn lấy tôi khi nhớ lại những lời chỉ đường chân tình, những câu hướng dẫn nhiệt tâm. Người Côn Đảo không thích màu mè hoa lá. Họ giản đơn như sóng nước, thân thiện như những người bạn.
Có tiếng gió và dương reo nhỏ đâu đây. Tôi hỏi lòng phải chăng đó là tiếng lặng thầm của những người muôn năm cũ. Làn hương ấm ban sáng tôi thắp trên mộ bia chị Võ Thị Sáu, trên những nấm mồ khuyết danh… như còn phảng phất. Là tôi quá nhạy cảm. Hay tôi sợ? Ngẫm nghĩ rồi tôi cười một mình. Tự nhủ: không nên cố tìm hiểu mà hãy để sự nhiệt tâm, thánh thiện làm chủ con người mình. Tôi tin rằng sự thành tâm của tôi cũng như bao du khách khi đặt những bước chân đầu tiên lên Côn Đảo sẽ giúp tôi xua đi nỗi kinh hãi khi nghĩ về những đòn roi tra tấn tàn bạo của kẻ địch thời quá vãng.
Đêm vẫn còn dài lắm. Tôi biết, mỗi ngày Côn Đảo sẽ khoác thêm lên mình một nét tươi mới. Anh dương sẽ ngời sáng từ Hòn Tài hay Hòn Trác, hòn Yến hay hòn Cau…tôi cũng chưa rõ, nhưng ngày mai, nhất định tôi sẽ ra đứng đợi bình minh ngay tại mũi tàu, bởi người dân Côn Đảo đã nói với tôi rằng, đó là nơi nhìn thấy ánh bình minh lên đẹp nhất.
Trương Quốc Phong