Đã rất lâu rồi mà…
Những khoảng trống trong lòng lan ra nhanh như luồng gió độc, chiếm lĩnh tâm hồn quay ngược đến những ngày đầu thu lạnh lẽo ẩm ương pha chút nắng vàng vọt trên tường vôi tróc lở của nhiều năm về trước. Ta thấy ta ở đó, lang thang khắp nơi để khỏa lấp đi chút trí nhớ về thời còn yêu. Phải lắm chứ vì đâu dễ phai trong tâm thức một người có thời gắn bó cùng ta như da thịt trên người.
Tách cà phê đã nguội, hương còn vương vãi hoài. Chúng ta ai đã đi đường nấy còn ngoái lại làm chi? Thật buồn khi con gái như ta, không biết thương bản thân mình trước để tự có tội với cuộc đời, để tự tự lơi tay với bao nhiêu hạnh phúc, là lúc niềm tin bị hụt chân, mới định thần nhận ra trái tim đã hỏng mất đôi ba phần, người từng yêu giờ đã là cố nhân mới thấy thực sự tan nát cõi lòng. Cũng là lúc ta khánh kiệt trong những nhớ mong, và tuyệt vọng.
Ta vẫn đứng đó ngước nhìn bao mùa thu lướt qua trước mắt, ngước nhìn bao đổi thay của Sài Gòn thường nhật, gom hết tất cả ngây thơ tình đầu mà tin rằng phép màu là có thật để chật vật trong những nhớ quên ướt mèm gối nhưng luôn tha thứ cho mọi dứt khoát của người. Trước đây chúng ta yêu nhau rất vui, cớ sao chia tay lại buồn. Cất ký ức vào túi, tại sao cứ cầm chúng mãi trên tay?
Ta không tin rằng, có những người từng yêu nhau đến thắt lòng thắt dạ, lại có những lúc nhẫn tâm làm tan nát trái tim nhau. Vết thương gây đau đớn nhất không phải vào lúc da thịt đứt lìa, bởi vì khoảnh khắc đó trôi qua rất nhanh, chưa kịp phản ứng, máu đã phun đầy mặt đất. Ngay lúc đó người ta sẽ bưng miệng nó lại, băng bó, cầm máu cho nó. Kỳ thực lúc đau đớn nhất là sau một thời gian dài, ta khẽ khàng gỡ bỏ lớp vải trắng, phát hiện miệng vết thương vẫn ngoác ra. Hóa ra nó luôn ở đó, mục rữa, hôi thối, chỉ mình mình hay biết.
Người vừa tặng ta vết thương đau rã rời…
Tình yêu chẳng thể nghiêng về một phía, chông chênh, ắt có kẻ phải ngã nhào
Đã có lúc không kham nổi bao nhung nhớ ta đã trốn chạy những ngọt ngào một thời bên người bằng cách rời xa Sài Gòn. Cứ ngỡ suốt đời này không quên được bóng hình từng thời khắc cốt ghi tâm, cứ ngỡ mùa thu Sài Gòn sẽ vàng vọt trong những nhớ thương, nhưng đến những năm sau quay trở lại, nhìn vào vệt mờ trên kiếng rồi thẩn thờ, cảm giác đau khổ ngày xưa đã không còn nữa mà thay vào đó là cảm giác chấp nhận chênh vênh.
Ta nhận ra, có những đánh đổi người ta gọi là sự trưởng, để mọi trách cứ ngày xưa là hư ảo. Gương mặt người có lẽ năm tháng rồi cũng khiến ta quên, nhưng những ngày yêu cũ chắc sẽ suốt đời chạm đáy lưu luyến, chẳng quên được, mà cũng chẳng thể nào nhớ thêm. Ai rồi cũng lớn, ai rồi cũng khác. Sẽ có ngày ta tự thanh thản cho những ngày quá vãng xa xôi.
Ta tin vào duyên nợ. Người ta yêu nhất kiếp này lại là người đau khổ vì ta nhất ở kiếp trước. Cứ vin vào nhau, quanh quẩn, quẩn quanh. Người nói với ta sẽ có ngày gặp lại.
Người với người, hứa bao nhiêu lần, nhưng rồi sẽ mau chóng quên đi. Đến khi ân hận nhớ lại đã là quá muộn. Cho nên lời hứa chẳng phải là thứ đem đi so đo đúng sai, nó chỉ là minh chứng tại thời điểm nói, họ từng chân thành, rất chân thành.
Cần bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu hoài nghi, bao nhiêu sa ngã, bao nhiêu trưởng thành cho một lần phản bội đi qua. Con gái, suy cho cùng chịu nhiều đau đớn, mất mát nhất trong cuộc đời này. Suốt trong vòng tuần hoàn sống của mình luôn đau đáu mang một chấp niệm về tình yêu cữu vĩnh, trường tồn. Nhưng quên mất rằng, vốn hy sinh cho một thứ tình cảm hoang tưởng chỉ còn tồn tại nhờ vào dư âm ngày xưa đã là rất sai. Thoắt một cái xoay lưng, tất cả đã là ảo ảnh. Người một thời ta cố sống cố chết để yêu đương lại là kẻ cầm dao đâm vào tim cô hàng trăm ngàn vết.
Nhưng, mọi chuyện đã là quá cũ. Người thay áo mới kẻo trời Sài Gòn ướt mưa, ta vẫn về đây ngẩn ngơ về một thu muộn, mừng cho nhau vì đã xa cách một bóng hình, chuyện mình xin đừng nhắc lại vào những chiều ướt mưa
Em phả hơi nồng cho đêm đặc
cùng nỗi nhớ đi hoang
Nhớ về anh như một niềm tha thiết cũ
Tự ru mình bằng giấc ngủ ngày thơ
Ngày, em mơ về những cánh đồng mờ
Phủ kín bông cỏ lau khuất em ngang tầm mắt
Nhớ anh dặn dò những điều vụn vặt
Ép nát những năm tháng hoa niên
Những năm hai mươi em ngơ ngác ngoan hiền
Miền yêu lại dễ lơi tay em tuột đi mất
Biết bao đêm hay giật mình tỉnh giấc
Chong đèn, lật trang sách đã từng đọc cho anh
Em nhớ rành rành
”Chẳng tiếc nơi gửi mộng – chỉ hận quá vội vàng”
Gió lùa vào kẽ cửa em lạnh
Nhà vắng tanh, chút cựa mình cô quạnh
Khi mà gió ven sông thổi qua đêm giông lạnh
Anh, đành lòng xa em
Ngày tháng nhanh như lúa trổ đòng
Em khóc đến bao giờ xong?
Anh nói đừng mong và đừng nhớ
Em còn đợi chờ
Em làm khổ em
Lặng lẽ xếp con gấu bông anh tặng vào ngách trong
Chắc nó buồn lòng nên toạt một đường ròng chẳng chảy máu
Những ngày về sau nó buồn vì chẳng còn ai để mà chọc ghẹo
Chắc em làm nó đau
Nhớ dùm anh những năm tháng chưa phai màu
Những còn trong nhau và những còn đã mất
Phải nhớ dùm anh những lời từng rất thật
Anh từng thương em
Nếu mai sau rêu bám vào ký ức cũ mèm
Em quên mất gương mặt anh cùng những lời yêu cũ
Em bận bịu với chồng con và với bao nghĩa vụ
Tiếng ru à ơi em đã tự quên anh?
Chồng em, ắt phải là người đàn ông trưởng thành
Luôn bên cạnh em dù có bao bão tố
Biết sưởi ấm căn nhà nhỏ của em ở mọi chỗ
Biết hong khô nước mắt khi em buồn
Nếu một ngày bất chợt trời mưa tuôn
Xé nhật ký gửi cánh chuồn bay chập choạng
Gửi lại anh những ngày thu đứt đoạn
Còn nhớ nhưng thôi