Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Những người chỉ thích 'yêu' đồ vật

Thay vì khao khát "ái ân" với một phụ nữ, họ chỉ đạt cực khoái với một đồ vật gì đó, chẳng hạn đồ lót. Đó là những người mắc chứng bái vật, một dạng lệch lạc tình dục.

Những người chỉ thích "yêu" đồ vật

Thay vì khao khát "ái ân" với một phụ nữ, họ chỉ đạt cực khoái với một đồ vật gì đó, chẳng hạn đồ lót. Đó là những người mắc chứng bái vật, một dạng lệch lạc tình dục.

Những người chỉ thích `yêu` đồ vật
Ảnh minh họa

Thuật ngữ bái vật (fetishism) được bác sĩ Sigmund Freud, Đức, sử dụng để mô tả một hình thái lệch lạc tình dục, khi đối tượng hướng đến là một đồ vật vô tri giác hay một bộ phận cụ thể nào đó trên cơ thể. Hầu hết những người mắc chứng bái vật là nam giới và vật được yêu thích là những đồ phụ nữ thường dùng.   

Những người mắc chứng bái vật phải được nhìn thấy, sờ mó, hôn hít một vật nào đó mới tạo được khoái cảm. Nhiều quý ông bị kích thích tình dục với giày của phụ nữ. Vật càng gần cơ quan sinh dục càng dễ gây kích thích, vì thế đồ lót của phụ nữ là thứ rất kích động. Ở Âu Mỹ, giới kinh doanh đã biết lợi dụng tác động của bái vật trong nghệ thuật quảng cáo. Có hãng sản xuất đồ lót phụ nữ đã quảng cáo về sản phẩm của mình như sau: “Sản phẩm của chúng tôi có thể chưa phải là mặt hàng tốt nhất trên thế giới, nhưng chắc chắn đó là thứ gần với cái được ưa thích nhất trên thế gian này”.

Nếu đối tượng của người bái vật là một bộ phận trên cơ thể phụ nữ thì khi quan hệ tình dục, anh ta phải ưu tiên tác động đến bộ phận đó mới có được khoái cảm.

Một khảo sát trong hơn 20 năm tại một bệnh viện cho thấy, có hơn 53% số người bái vật chọn đối tượng là quần áo, 23% chọn cao su và đồ làm bằng cao su, 15% chọn giày dép, 15% thích một bộ phận cơ thể, số còn lại hướng đến các đồ làm bằng da, chất liệu mềm và vải.

Nhiều giả thiết về nguyên nhân

Các nhà tâm lý hiện đại cho rằng nguyên nhân gây chứng bái vật có thể là điều kiện môi trường hay hệ quả của những trải nghiệm gây cảm  xúc mạnh, để lại dấu vết trong não (tức các chấn thương tâm lý), nhưng cũng có thể do các yếu tố thể chất như cấu trúc não và di truyền.

Nhà khoa học Alfred Binet nghi ngờ chứng bái vật là hậu quả bệnh lý của nhiều yếu tố phối hợp. Có thể một kích thích tình dục ngẫu nhiên đã xuất hiện đồng thời với vật nào đó. Kể từ đó, vật này mãi mãi đánh thức hưng phấn tình dục. Có trường hợp người chồng mỗi khi quan hệ tình dục với vợ cứ phải bóp chết một con vẹt mới lên đến "đỉnh", vì hồi bé, anh ta nhìn thấy mẹ ngoại tình khi mang bộ đồ màu lông vẹt. Có thể màu lông vẹt là nguồn gốc của sự tức giận thay cho bố, hay đã tạo ra trạng thái kích thích tình dục không thể phai nhạt.

Theo phân tâm học, các bé trai dần dần sự quan tâm đến giới tính khi nhìn thấy những đồ lót, tất, quần áo, giầy dép của mẹ, chị, cô bác xung quanh. Những thứ đó gây thích thú một cách mơ hồ về tính dục ở con trai khi chúng khoảng 7-9 tuổi. Thường giai đoạn này qua nhanh, nhưng ở một số bé trai, sự phát triển tính dục ngừng lại ở đây, giống như con thuyền bị mắc cạn, và trở thành những người bái vật.

Khi đó, không phải bản thân người phụ nữ làm cho xung năng tình dục của họ nổi dậy mà chính là thứ trang phục nàng mặc trên người, giống như câu chuyện hai cậu bé ngây ngô ngồi trên bãi biển và thấy một phụ nữ  rất đẹp nhưng khỏa thân từ biển đi lên, một cậu thốt lên: “Ôi bà kia mặc bộ đồ tắm đẹp quá”.  Với người bái vật, bộ đồ tắm mới là điều quan trọng, thậm chí còn quan trọng hơn cả người phụ nữ.

Chứng bái vật chỉ được coi là hành vi sai lạc khi nó gây khổ sở cho bản thân họ hoặc có hậu quả tai hại đến hoàn cảnh xung quanh. Nhiều người không chịu từ bỏ hành vi bái vật, không tìm cách điều trị.

Khó điều trị

Việc điều trị chứng bái vật phức tạp và chưa có phương pháp nào thực sự hiệu quả. Bệnh nhân có thể được áp dụng liệu pháp nhận thức, tức tìm cách thay đổi hành vi của họ mà không cần phân tích nó bộc lộ như thế nào và vì sao. Liệu pháp này dựa trên ý tưởng rằng bái vật là do điều kiện sống hoặc do tác động mạnh nào đó tạo thành vết hằn ở não.

Trong liệu pháp tạo ra điều kiện để kinh sợ, bác sĩ cho bệnh nhân đối diện với vật được yêu thích và ngay khi hứng khởi tình dục nổi lên thì bị ngay một kích thích khó chịu hay đau đớn. Y học từng dùng những kích thích đau đớn như choáng điện để gây kinh sợ. Ngày nay, kích thích thường dùng là hình ảnh cơ quan sinh dục, hay tạo ra mùi làm cho người bệnh kinh sợ.

Với một liệu pháp khác, người bệnh được yêu cầu nghĩ đến vật gây kích thích nhưng phải đột ngột ngừng dòng suy nghĩ đó theo yêu cầu của thầy thuốc. Sự gián đoạn đó giúp ngăn ngừa một hành vi không nên có.

Ngoài ra, có thể dùng các loại thuốc ức chế sự tiết ra các hoóc môn giới có steroid như testosterone hay oestrogen, khiến ham muốn tình dục giảm, từ đó kiểm soát chứng bái vật. Bệnh nhân cũng có thể được kê thuốc kiểm soát tâm trí. Tuy nhiên, hiện chưa có thuốc chữa chính chứng bái vật, và các dược phẩm được dùng chỉ để hỗ trợ cho các phương pháp tâm lý.

Theo Báo Đất Việt

Theo Báo Đất Việt

Bạn có thể quan tâm