Tôi và chồng quen nhau từ năm lớp 10, khi hai đứa học chung lớp, chơi chung một nhóm bạn. Đến cuối năm đó, anh ngỏ lời hẹn hò và nhận được cái gật đầu từ tôi.
Thực ra khi đó, tôi không nghĩ sẽ yêu sớm như vậy, lại còn với chàng trai khá nổi tiếng trong trường. Anh có nhiều tài lẻ, biết làm ảo thuật, tôi vẫn chủ yếu lo học hành. Nhưng rồi hai đứa cứ từ tình bạn phát triển thành tình yêu, cùng bước qua 3 năm cấp 3 như vậy.
Tốt nghiệp trung học phổ thông, chúng tôi đều quyết định không học đại học mà đi làm luôn. Tôi vẫn ở quê Trà Vinh, anh đi TP.HCM, hai đứa cũng yêu xa từ đó.
Mỗi 2-3 tháng, anh tranh thủ về thăm tôi một lần, cứ duy trì như vậy trong 2 năm.
Năm 2019, tôi quyết định sang Nhật Bản làm việc trong 3 năm. Ngày tôi ra sân bay, anh nói cả hai hãy cùng cố gắng, vì nhau mà tin tưởng, cảm thông để hướng đến ngày đoàn tụ.
Và chúng tôi đã làm được. Tất nhiên trong 3 năm ấy, chắc chắn có những khi hai đứa mệt mỏi, lo lắng, áp lực nhưng đều cố gắng duy trì tình yêu xa qua những cuộc gọi video, tin nhắn sau giờ làm.
Năm 2022, tôi về Việt Nam cũng là lúc anh ngỏ lời cầu hôn. Bảy năm hẹn hò thì có tới 5 năm yêu xa, ngày về chung một nhà hồi tháng 1, chúng tôi không giấu nổi những giọt nước mắt hạnh phúc đi đã có thể cùng nhau kiên trì, yêu thương như vậy.
Chàng trai tôi hẹn hò năm 17 tuổi giờ đã là chồng tôi. Mong rằng năm 27, 37, 47 tuổi và thật nhiều cột mốc nữa, tôi sẽ luôn có anh bên cạnh.
(Ngọc Diệp, Trà Vinh)