Tôi lớn lên ở Wandsworth, cộng đồng nhỏ chỉ với 21 hộ gia đình, tại tỉnh Newfoundland và Labrador, Canada. Năm 1952, tôi và Florence gặp nhau tại trường cấp 2, rồi hẹn hò gần 3 năm.
Ở thời mà chưa có nhiều hoạt động giải trí, mọi người chủ yếu phải tự kiếm tìm niềm vui, chúng tôi thỉnh thoảng rủ nhau đi xem hòa nhạc và phim.
Tôi và Florence chia tay năm 1954, khi tôi rời Wandsworth. Sau khi dự đám cưới chị gái ở tỉnh Nova Scotia, tôi lên xe lửa đến Toronto - nơi anh trai sinh sống - rồi kiếm được việc ở đây.
Trong kỳ nghỉ ngắn, tôi về Newfoundland thăm gia đình. Khi ấy, Florence đã rời quê hương đi học để trở thành giáo viên.
Frederick và Florence từng hẹn hò vào những năm 1950. |
Gặp lại
Chúng tôi không có dịp tái ngộ cho đến năm 1997.
Khi cùng vợ trở lại Newfoundland vào năm đó, tôi gặp Florence và tiến đến chào, hỏi thăm sức khỏe cũng như gia đình cô ấy.
Florence kết hôn năm 1960 và có với chồng 5 người con. Tôi kết hôn cùng năm đó và có 3 con. Đáng buồn thay, chồng Florence qua đời năm 2017. Vợ tôi cũng ra đi vào tháng 11/2019.
Chúng tôi đều có người thân được chăm sóc tại viện dưỡng lão gần Wandsworth - nơi cả hai lớn lên. Tháng 11/2019, Florence tới đó thăm anh trai. Khi cô ấy qua chào hỏi, anh trai tôi ngỏ ý muốn cho số điện thoại của tôi.
Florence gọi đến hôm 15/2/2020, chỉ để chia buồn về chuyện của vợ tôi, cũng như hỏi thăm tình hình tôi ra sao. Chúng tôi chủ yếu nhắc lại kỷ niệm thời đi học và những người bạn ở Wandsworth. Tôi đã xin số cô ấy trước khi cúp máy.
Từ đó, chúng tôi trò chuyện 4 lần/tuần, mỗi lần 3 tiếng. Cả hai thực sự cảm thấy tình cảm đang được nhen nhóm trở lại.
Việc di chuyển giữa đại dịch Covid-19 không dễ dàng chút nào. Thế nhưng, Florence nói muốn đến gặp tôi để cùng uống cà phê.
Con trai cô ấy sống ở khu Georgetown (tỉnh Ontario) - cách nhà tôi chỉ khoảng 10 phút lái xe. Cô ấy hứa gặp tôi khi nào tới thăm con trai.
Frederick và Florence trong lễ cưới của họ vào tháng 8/2020. |
Nhân dịp sinh nhật tôi vào ngày 5/7/2020, Florence bí mật đặt vé máy bay đến nhà con trai. Cô ấy gọi cho tôi vào đêm đó.
Khi biết Florence đang ở Georgetown, tôi ứa nước mắt. Tôi muốn đến gặp ngay lập tức nhưng cô ấy nói hãy chờ đến hôm sau.
Sau đó, con trai Florence gõ cửa phòng ngủ và nói với cô ấy: “Mẹ thay đồ đi, con sẽ đưa mẹ đến gặp chú Fred”. Lúc đó là 22h30.
Tôi cuống quýt chạy quanh nhà tìm vỏ sò để ghép chữ “Chào mừng Florence” trước khi họ lái xe đến. Cuối cùng, tôi chỉ thấy vài viên phấn và quyết định viết dòng chữ chào đón.
Khi gia đình Florence tới nơi, tôi chào vợ chồng con trai cô ấy - những người tôi chưa từng gặp trước đây. Sau đó, tôi mở cửa đón Florence, thơm má và nắm tay cô ấy. Florence ở lại với tôi đến 12h hôm sau.
Hôn lễ đặc biệt
Tôi tán tỉnh Florence trong 34 ngày tiếp theo. Khi muốn về chung một nhà, chúng tôi tính chuyện kết hôn và tìm mua nhẫn cưới.
Vì dịch bệnh, chúng tôi vất vả tìm kiếm nơi để cử hành hôn lễ. Cuối cùng tôi nhờ cậy Paul Ivany - người quản lý nhà thờ nơi tôi sống ở Ontario. Vợ Paul kinh doanh nhà hàng nên tôi nhờ cô ấy giúp tổ chức tiệc trưa ở bên ngoài nhà thờ.
Thứ 7, ngày 8/8/2020, tôi và Florence chính thức trao nhau lời hẹn ước. Paul nói rằng anh ấy đã cử hành hơn 500 hôn lễ, nhưng đám cưới của tôi và Florence là sự kiện đáng nhớ nhất.
Vợ chồng tôi tự lái xe tới thác Niagara để hưởng trăng mật. Chúng tôi đang sống cùng nhau ở Ontario.
Frederick và Florence luôn giữ thái độ sống tích cực. |
Trước khi cưới, hồi tháng 6/2020, tôi phát hiện mình bị ung thư dạ dày. Tôi được tiến hành phẫu thuật cắt nửa dạ dày vào cuối tháng 8.
Florence luôn ở bên động viên tôi. Sau 4 lần điều trị hóa chất, tôi thực sự không biết chắc điều gì sẽ xảy đến với mình. Thế nhưng, vợ chồng tôi luôn giữ thái độ tích cực.
Tôi hy vọng bệnh tình của mình sẽ ổn để sớm có thể trở lại Newfoundland thăm bạn bè, người thân.
Florence nói rằng ở tuổi 81 và 84, cô ấy từng nghĩ chúng tôi không có khả năng tái hợp. Khi bắt đầu hẹn hò với tôi vào năm 13 tuổi, Florence từng tuyên bố tôi là chàng trai đầu tiên đưa cô ấy về nhà và cũng sẽ là người đàn ông nắm tay cô ấy đến cuối đời.
Tôi yêu Florence rất nhiều và sẽ không xa cô ấy thêm lần nào nữa. Đôi khi, chính tôi cũng cảm thấy chuyện tình của mình như phép màu.