Truy thu tình phí hậu chia tay
Cô nàng Lan chỉ trả lại “kỉ vật tình yêu” chứ không chịu bồi hoàn “tình phí”. Cuộc tình “hoàn hảo” kết thúc bằng một trận đòi nợ và cãi vã ỏm tỏi ngay giữa sân trường.
Những người đàn ông lại hành động thiếu suy nghĩ, cạn tình đến mức đòi cả tiền tình phí thì đúng thật là khó có thể chấp nhận được |
Để cưa “được” nàng, các chàng trai không tiếc công sức đầu tư vào khoản quà tặng để chứng tỏ “lòng thành” và sự ga lăng của mình. Thế nhưng, khi tình yêu không còn, nhiều chàng trai không ngần ngại... đòi lại những gì đã tặng cho cô gái trong thời gian còn “hương lửa mặn nồng”.
Trẻ đòi tình phí
Mới học lớp 11 nhưng Lan (THPT.BT) đã biết yêu. Trong lần đi dã ngoại cùng nhóm bạn, cô bé Lan đã làm quen với một anh học trên mình một lớp. Đó là một anh chàng cao to như cao bồi miễn Viễn Tây nước Mỹ, điển trai lại tỏ ra rất ga lăng với phái nữ. Nói chung, anh chàng hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn chọn bạn trai của cô nàng Lan vốn luôn được tôn vinh là hoa khôi trong lớp.
Nhanh chóng bắt được tín hiệu của nhau, cả hai đã kết thành một đôi khá nổi tiếng trong trường. Chàng và nàng gắn nhau như đôi sam, đi đâu cũng có nhau. Sáng, chàng đến trước cửa nhà đợi nàng và cùng đi ăn sáng rồi đến trường. Chiều tan học, cả hai đợi nhau trước cổng trường. Thay vào thời gian “học tiếng Anh” như Lan khai báo với bố mẹ, hai cô cậu rong ruổi trên chiếc xe Dylan của chàng trên khắp phố phường, la cà khắp các quán xá, thêu dệt nên những kỉ niệm tình yêu lãng mạn kiểu “nhớ khi xưa anh chở em trên chiếc... Dylan đỏ”.
Bố mẹ có một công ty tư nhân lớn chuyên buôn bán vàng và đồ trang sức, tiền tiêu như nước, anh chàng “cao bồi miền viễn Tây” không ngại ngần trang bị cho người yêu những vật dụng đắt tiền: dế “xịn”, quần áo hàng hiệu... Các ngày lễ lớn như: 20/10, ngày sinh nhật nàng... giờ ra chơi, chàng vác một bó hoa to và hộp quà được gói rất cầu kì đi qua hành lang các lớp đến tặng cho người mình yêu trước ánh mắt ngưỡng mộ của các bạn gái, tiếng huýt sáo của các bạn trai khiến cô nàng Lan cảm thấy cực kì tự hào. Nhưng chuyện tình “lý tưởng” trong lòng Lan không tồn tại được bao lâu.
Vốn tính ham chơi, luôn tìm kiếm sự mới lạ nên chỉ sau một thời gian cặp với Lan, thấy cô gái ngây thơ, trẻ trung nhưng không dễ bị lợi dụng, anh chàng cao bồi đã thấy chán. Sau nhiều lần “đòi hỏi” mà không được đáp ứng, chàng trở mặt và chính thức yêu cầu chia tay. Không chỉ chia tay như các cặp tình nhân học trò khác, bực mình vì mất toi công săn đón mà không thu được “kết quả khả quan”, gã “cao bồi” yêu cầu cô gái trao trả hết “kỉ vật tình yêu” mà hắn đã trang bị cho nàng trong thời gian hai người cặp kè bao gồm: một chiếc điện thoại Nokia N70, ipod...
Không những thế, gã bạn trai tồi còn tính toán chi li theo kiểu rất... buồn cười: trong sáu tháng yêu nhau, hai người đã đi ăn uống, hát hò ở rất nhiều nơi, tốn rất nhiều tiền, hắn cũng mua cho cô bao nhiêu quần áo toàn loại “xịn”. Tiền ăn uống thì thôi không “truy cứu” nhưng tiền mua quần áo thì nhất định “cựu bạn gái” là Lan phải trả cho hắn số tiền ấy. “Cao bồi” nói rằng: trong suốt thời gian yêu nhau, cô không “cho” được hắn cái gì mà chỉ có hắn “mất” tiền và thời gian cho cô nên bây giờ không yêu nữa thì cô phải trả lại là điều hiển nhiên.
Vốn ghê gớm, cô nàng Lan chỉ trả lại “kỉ vật tình yêu” chứ không chịu bồi hoàn “tình phí”. Cuộc tình “hoàn hảo” kết thúc bằng một trận đòi nợ và cãi vã ỏm tỏi ngay giữa sân trường. Hai nhân vật chính trong bộ “tiểu thuyết tình yêu” không có hậu trở thành trò cười cho giới học sinh trong trường suốt nhiều tuần sau đó.
Già cũng... truy thu
Những tưởng trò truy thu tình phí thì chỉ có lũ trẻ con “vắt mũi chưa sạch” mới nghĩ ra, ai ngờ nhiều người đã “ở dốc bên kia của cuộc đời” mà vẫn chưa trót đời.
Góa vợ gần chục năm nay, các con đã lớn và đều có gia đình riêng hết nên ông Đông mong muốn tìm được người phụ nữ đồng cảm với hoàn cảnh của mình, để hai người có thể dựa vào nhau những khi trái nắng trở trời.
Trong câu lạc bộ người cao tuổi, ông Đông chú ý đến bà Miên. Bà Miên góa chồng từ thời son trẻ, lam lũ, một mình làm đủ nghề để nuôi cô con gái duy nhất nên người. Con gái bà cũng đã lấy chồng được một thời gian, cô cũng nhiều lần nói chuyện với hàng xóm mong mẹ tìm được một nửa để có nơi nương tựa lúc tuổi già.
Sau nhiều lần dò hỏi ý tứ, ông đã chủ động bày tỏ tình cảm với bà Miên. Được sự ủng hộ của câu lạc bộ người cao tuổi trong khu phố, hai người đã tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ để chính thức về ở với nhau dưới danh nghĩa vợ chồng. Trước đó, để chứng tỏ tấm “chân tình”, ông Đông đưa cho bà Miên 7 triệu đồng và cho cô con gái bà 5 chỉ vàng để cô có chút vốn mở hàng bán quà sáng trong ngõ.
Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu không xảy ra một chuyện. Ở với nhau được một thời gian thì hai ông bà đưa nhau ra tòa ly dị. Nguyên nhân sâu xa cũng chỉ vì ông có tật… ngáy rất to khi ngủ. Tiếng ngáy của ông làm một người vốn nhạy cảm như bà Miên lại càng mất ngủ trầm trọng hơn. Thiếu ngủ, bà đâm ra cáu bẳn, đá thúng đụng nia, soi mói mọi chuyện ông làm. Bà chê ông ăn ở lôi thôi, bạ đâu vứt đó (của đáng tội trước kia sống một mình nên ông tuềnh toàng đã quen), không chịu làm việc nhà, mọi việc đều đổ lên đầu vợ còn mình thì suốt ngày đi chơi cờ tướng với mấy ông bạn già đầu phố. Ông lại nói bà quá quắt, lắm điều, không bằng một nửa vợ cũ của ông khi xưa.
Con trai ông Đông khi thấy bố mình lấy vợ mà không những không được chăm sóc lúc tuổi già lại còn hay bị quát mắng thì nhất quyết bắt bố phải ly dị, về ở chung với các con để chúng tiện bề chăm sóc. Con gái bà Miên khi thấy mẹ lấy chồng mà người cứ gầy quắt đi, hai mắt sưng húp vì thiếu ngủ thì cũng bực mình. Lời qua tiếng lại, hai ông bà đưa nhau ra tòa ly dị.
Ban đầu, mọi chuyện tại tòa án đều được giải quyết ổn thỏa. Do hai ông bà ở với nhau chưa lâu nên chuyện phân chia tài sản khá nhanh chóng và đơn giản. Những tưởng mọi chuyện xong xuôi, ai về nhà nấy là xong thì bất chợt, ông Đông nhớ ra món tiền 7 triệu và 5 chỉ vàng đưa cho hai mẹ con bà Miên để làm “lễ cầu hôn”. Trước tòa, ông xin được lấy lại món tiền ấy. Vì không có giấy tờ chứng minh mình đã trao cho hai mẹ con bà Miên khoản tiền ấy nên dĩ nhiên yêu cầu của ông không được tòa chấp nhận.
Rắc rối hơn nữa là mặc dù tòa đã phán quyết như vậy nhưng ông Đông và các con lại không chịu thi hành. Nhiều ngày, họ kéo nhau đến nhà hai mẹ con bà Miên đòi tiền… tình phí. Nhiều người cao tuổi trong khu phố chép miệng: Rõ thật là già rồi mà còn dại.
Nhiều người nói nếu không thể là người yêu, là vợ chồng của nhau thì hãy cư xử sao cho vẫn có thể coi nhau như những người bạn. Đằng này, những người đàn ông một già, một trẻ lại hành động thiếu suy nghĩ, cạn tình đến mức đòi cả tiền tình phí thì đúng thật là khó có thể chấp nhận được.
Theo PhunuNet