Cảm giác ngại ngùng đeo bám tôi suốt 2 ngày sau khi gõ xong lời nhắn đó. Nhưng vào giây phút ấy, tôi đơn giản là muốn tìm một người trò chuyện cùng trong tối 14/2.
"Mình là nam, sinh năm 1996, đọc rất nhiều truyện tranh và sách liên quan tới quân sự, khoa học, nhưng phim ảnh hay âm nhạc mình cũng tiếp chuyện được. Miễn là bạn cần tìm một người đi cùng tối 14/2, mình sẽ đón bạn, ở Hà Nội, chúng mình có thể đi ăn tối, uống cà phê, xem phim, xem triển lãm, hay đơn giản là chở nhau vòng vòng phố phường. Nếu hợp, mình mong có thể trở thành bạn sau đó".
Tôi không kỳ vọng quá nhiều sẽ có ai đáp lại lời mời của mình, tôi cũng chuẩn bị tinh thần sẽ bị trêu chọc bởi người quen, hoặc tệ hơn là được nhận lời rồi bị ghost.
Cuối cùng, chẳng có điều đáng sợ nào xảy ra cả.
Rất nhiều bạn trong nhóm đó bình luận, chúc tôi có buổi hẹn vui vẻ. Một vài người còn giới thiệu bạn cho tôi. Trong đó, có một cô gái nhắn tin, hỏi tôi có thể đón ở khu Minh Khai không. Bạn muốn uống ly cà phê ngon rồi đi mua sách.
Nói thật, tôi vừa vui, vừa ngại. Đã quá lâu không nói chuyện với các bạn gái, tôi lập cập và suy nghĩ rất nhiều mỗi khi gõ câu trả lời.
Tối hôm đó, tôi chuẩn bị cả ngoại hình lẫn tinh thần để tới buổi hẹn.
Tôi không thể kỳ vọng hai đứa hợp nhau ngay khi vừa gặp gỡ, nhưng Ân thật sự là kiểu bạn mà tôi rất thích. Ân không nói nhiều, nhưng thích lắng nghe. Ân hay đọc sách, dạng non fiction và lịch sử. Cô thích uống coldbrew và đang làm trong mảng giáo dục.
Chúng tôi đi ăn nem nướng ở Tạm Thương rồi tới Đinh Liệt mua sách. Sau đó hai đứa tìm một quán nhỏ ở Hồ Tây uống cà phê.
Ân kể chuyện ở nơi làm việc. Trung tâm của cô rất thiếu nhân sự vì ít người trẻ muốn làm trong mảng giáo dục, cô giải thích. Ân làm thêm mảng dịch thuật ở nhà, cô có một blog viết vài thứ linh tinh và nuôi 1 chú mèo.
Tôi cũng kể về tôi, làm mảng game và thiết kế, công việc remote khá nhiều nên hay lang thang ở các quán cà phê làm việc. Tôi cũng nói về nỗi sợ của mình khi đăng một lời mời đi chơi lên mạng.
"Có sao đâu, tớ cũng muốn có bạn mới, nhưng nhiều lúc chẳng biết tìm ở đâu", Ân trả lời và tôi thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất cô ấy hiểu tôi không phải một kẻ kỳ cục hay tán tỉnh lăng nhăng.
Sau buổi tối đó, tôi thỉnh thoảng đón Ân đi ăn trưa, Mỗi lần có quán cà phê nào ngon, tôi cũng rủ Ân đi. Cô ấy ăn uống rất ngon miệng và hào hứng với những khám phá quán mới của tôi.
7 tháng sau ngày 14/2 đó, tôi rón rén cầm tay Ân và hỏi cô làm bạn gái. Thề với trời đất, tôi hồi hộp tới mức nói lắp và ruột gan nhảy liên hồi.
"Em cứ tưởng anh sẽ không bao giờ nói câu này luôn", Ân cúi mặt trả lời.
Niềm vui vỡ òa khi cô đồng ý và thừa nhận đã thích tôi từ lâu. Cô gái mà tôi thích cũng thích tôi, như một điều kỳ diệu vậy!
Vậy là năm nay chúng tôi sẽ trải qua Valentine lần thứ hai với nhau.
À không, Valentine đầu tiên chứ, với tư cách người yêu.