Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Vì đời chia cách chúng ta

Phải có những phút chờ đợi ta mới biết được rằng, thế giới không có em sẽ ra sao. Dù cho em có ôm lấy tôi cũng sẽ không bao giờ chặt quá bởi vì em, bởi vì tôi.

Miên man cùng bản Wait của nhóm Oringchains ít lâu trước khi viết những dòng này, đằng sau những dấu chấm lặng lẽ là cả một câu chuyện không thành lời. Có khi người ta tự chừa ra cho mình một hy vọng đế viết tiếp ở ngày sau. Ai mà biết được?

Tôi yêu em không phải vì em là người đẹp nhất, tốt nhất. Kiếm tiền đôi khi lại dễ dàng hơn viết những điều thế này, về em – về tôi – về những đổ vỡ mà cả hai ta vờ như đã quên mất.

Gần đây, tôi lạc giữa thành phố, nơi tôi sinh ra và lớn lên. Đi đâu, làm gì và hôm nay tôi nhớ em đến da diết. Bất chợt, mẹ lại hỏi:

- Thế bao giờ mày định dắt bé T. về ra mắt gia đình? Mày cứ định sống mốc meo ế già ra hả con?

Tôi cười đấy, đôi lúc thấy việc mình cười trở nên hèn quá. Trong một khoảnh khắc nào đó, tôi tìm cho mình câu trả lời thật đơn giản:

- Cuối năm nay cô ấy sẽ lấy chồng mẹ à, nhưng người ấy không phải con!

Hình như giữa phụ nữ với nhau, họ có sự thông cảm đặc biệt. Mẹ lặng đi ít giây, có gì đó hơi nuối tiếc vì bà vẫn luôn nhắc đến em trước đây. Giờ bà chầm chậm khẽ bảo, cầu mong cho em được hạnh phúc. Bất giác tôi cảm thấy dường như em được quá nhiều sự ưu ái từ mọi người xung quanh dù xa hay gần. Cô gái mộc mạt, hồn nhiên ngày nào từng bảo:

- Sau này ông xã cứ ở nhà trông em bé, bà xã sẽ đi làm nuôi ông xã nha. Mỗi ngày chỉ cho ông xã ăn mỳ thôi, sáng 1 gói, trưa 1 gói, tối 1 gói. Cuối tuần khuyến mãi thêm 1 gói nữa, thích nhé!

Thế là tôi mỉm cười và biết mình phải kiếm nhiều tiền hơn, kiếm tiền để có thể chăm lo cô gái hồn nhiên ấy. Vì tôi thích phụ nữ đơn giản như thế, không toan tính, không nghĩ suy về những điều thiệt hơn khi nhìn vào hạnh phúc kẻ khác mà so đo.

Tôi thích một cô gái chung thủy, dù có những ngày đi làm về khuya hay phải theo sếp, nhưng cô ấy vẫn nhắn tin hỏi: "Ông xã đã về chưa?". Dù tôi chưa về được nhưng vẫn sẽ không quên cô gái đang chờ mình mỗi đêm. Tôi vẫn sẽ dành ra ít phút để gọi, nhắc nhở con gấu mập ấy phải ngủ sớm. Bởi phụ nữ thức khuya không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, mà còn ảnh hưởng đến bệnh vô kinh thứ phát. Một triệu chứng thường xảy ra với phụ nữ mới lớn vì hay suy nghĩ quá nhiều.

Tôi nhớ những ngày đầu yêu nhau, sao cuồng nhiệt đến lạ, say đắm đến mức tôi chợt nhớ ra mình chưa từng dành cho ai nhiều niềm vui như thế. À đúng rồi, vì chúng tôi ở cách xa nhau.

Tôi luôn muốn bù đắp cho em bằng những niềm vui bất chợt, có khi là món quà, có khi là bài hát từ tổng đài hoặc từ chính mình. Hoặc là những lời động viên nào đó, những lời trêu đùa khiến cô gái bé nhỏ tức điên lên như muốn nhảy thẳng vào màn hình… mỗi khi nhìn nhau. Đôi khi, hạnh phúc của chúng tôi lại đơn giản hơn những cuộc tình khác, chỉ nhìn nhau, nghĩ về nhau cũng đủ thấy bình yên.

Tình yêu của tôi như hai cục nam châm xa xôi cứ thế lao vào nhau, rồi bỗng một ngày soi gương thấy cả hai trở nên lạ lẫm quá. Tính tôi ở ngoài vốn trầm, không hoạt bát dù tôi mê nhạc rock, như có cả một ngọn lửa tuổi trẻ điên cuồng cháy trong người. Mặc kệ đời, mặc kệ người, mặc kệ những định kiến già nua của lũ người vô thường dèm pha, tôi đi làm và chỉ yêu em. Hai việc đó tôi thấy đơn giản hơn phải mưu tính cái gì cao xa hơn. Mà ở xa, điều trở ngại duy nhất đó là lòng tin. Mà niềm tin mong manh như chính cô gái nhỏ tôi thương, cô cũng có những ghen tuông, trách móc tuổi đầu đời. Tôi chẳng sợ những kẻ chơi xấu mình, nhưng vì ở xa, thế là tôi lại giải thích cho em hiểu. Tình yêu cứ thế ngày một xa hơn theo những lời giải thích.

Sự nghiệp xuống dốc, hạnh phúc gia đình tan nát, niềm an ủi duy nhất còn xót lại có lẽ là em. Có một ngày tôi hỏi:

- Em vẫn sẽ yêu anh mỗi sáng mai thức dậy chứ?

Dù cô ấy nói có hay không, tôi vẫn mỉm cười bởi đâu đó trong tôi có một linh cảm tình cảm ngần ấy năm sáp tàn lụi. Nó bị phá hủy bởi những người quanh tôi, quanh em. Thế là tôi bắt đầu quan tâm đến những kẻ đang tồn tại quanh em, họ là ai, thù hay bạn? Đôi khi cô gái bé nhỏ của tôi vô tư đến mức không phân biệt được lòng tốt của em sẽ là niềm khao khát của những gã độc thân đang vây quanh.

Mà thôi, cái gì của mình sẽ là của mình, dọn rác mãi đâu phải phong cách của một thằng đàn ông. Một người có lòng kiêu hãnh, tôi lại chẳng muốn quan tâm đến, tôi nghĩ mình nên tập trung giải quyết rắc rối riêng vì trong lòng tôi đã có dự định sẵn cho mọi thứ. Tôi đợi em ra trường, cũng là lúc tôi dành cho em một hạnh phúc trọn vẹn như bao người. Ít nhất tôi vẫn còn nhà, còn đất đai, vẫn còn bản chất trai Sài Gòn - ngại gì không chơi?

Ấy thế mà…

Ta đề phòng từ những đau thương, nhưng cây lại ngã về phía không vết rìu!

Tôi luôn tự hỏi cớ sao ngần ấy năm em lại phụ tôi? Mà không, có lẽ tôi đã sai. Tôi sai vì tôi quên mất lẽ ra mình nên dành cho em những cái vòng tay ôm thật chặt, cái vuốt tóc dịu dàng như đôi mắt em ngày xưa. Những điều thiết thực nhất lẽ ra tôi nên làm sớm hơn trước khi có một gã khác thay thế. Quanh em có quá nhiều lời ra tiếng vào, sắt đá đến mấy cũng sẽ có ngày tan rã.

Tôi lại thấy mình ngu ngốc vì sao đã đến cửa nhà em lại quay về. Lẽ ra tôi nên giải quyết cho xong, không ngu xuẩn quay về và cứ ngồi thế mà nhìn em trong vòng tay kẻ khác, vẫn nụ cười hồn nhiên vô ưu ấy.

Tôi đã đập hư vài thứ, vài món vô tri chỉ để thỏa cơn tức giận trước khi nhận ra mình đang bốc đồng. Níu giữ một tình yêu đã không còn dành cho riêng mình. Gật đầu chấp nhận để em được bình yên như em muốn.

Cô gái năm nào bây giờ đã biết lên kế hoạch cho tương lại, thật trọn vẹn và chu đáo. Ra trường, xin việc và cuối năm lấy chồng, lấy một gã đã theo đuổi em nhiều năm mà tôi không hề hay biết. Vì tôi vẫn bận rộn loay hoay với đồng tiền và mơ về thứ hạnh phúc xà phòng.

Có lẽ em giờ đang yên vui, mỗi tuần sớm tối đều có người yêu đón đưa, pha trò mua vui, và âu yếm em trong vòng tay ấm trong những cái rét lạnh miền Bắc. Thế cũng tốt, chẳng biết em có yêu gã không, nhưng tôi sẽ gửi quà cưới mừng cho hai người. Nếu bảo gửi quà sẽ khiến em không vui thì vì điều gì chứ? Không vui, không hạnh phúc, em lấy chồng để làm gì?

Đùa tý cho bớt căng thẳng thôi…

Kết hôn cũng tốt, đẹp lòng mẹ cha, vừa lòng bạn bè. Em sẽ lại là cô vợ ngoan sớm tối nấu cơm chờ chồng về ăn, quây quần bên mâm cơm nóng. Em sẽ có cơ hội nhiễu từng giọt mồ hôi hạnh phúc khi giặt quần áo cho chồng. Rồi một ngày kia, cả hai vỡ òa hạnh phúc khi em sinh cho cậu ấy đứa con. Sinh con trai đi, con trai lớn lên sẽ mạnh mẽ, không bị lệ thuộc vào ai, sẽ dũng cảm vì tình yêu của đời nó. Nếu nó hèn yếu, ít ra cũng nối dõi tông đường.

Hơn 10 năm lăn lộn với đồng tiền, kinh nghiệm nhắc tôi nhớ là để chôn một người không cần phải dùng đến tay chân, chỉ cần ta đẩy tinh thần họ xuống cùng cực. Kẻ nào lòng kiêu hãnh càng lớn, sợ đánh mất nhiều thứ đang có,  kẻ đó chính là kẻ yếu đuối nhất.

Tôi sẽ tự tha thứ cho những ngu ngốc của mình, nếu một ngày nào đó khi trái tim này vẫn khắc khoải. Tôi sẽ quay về và lấy hết những gì thuộc về mình, vì khi ấy kẻ sợ đánh mất nhiều thứ không còn là tôi nữa.

Độc giả Hoàng Anh

Bạn có thể quan tâm