|
|
NEET là dấu hiệu cảnh báo sớm cho khủng hoảng nhân lực trong tương lai gần. |
Theo báo cáo quý III/2025 của Tổng cục Thống kê (GSO), Việt Nam hiện có khoảng 1,6 triệu thanh niên “3 không”, tức không học, không làm, không tham gia đào tạo, chiếm 11,5% tổng số thanh niên. Tỷ lệ này tăng đáng kể so với 1,35 triệu người (10,1%) trong quý II và 10,4% ở quý I cùng năm. So với 10,7% cùng kỳ năm 2024, mức tăng hiện nay thể hiện xu hướng đảo chiều sau 2 năm ổn định.
Đáng chú ý, số liệu mới chỉ tính riêng nhóm thanh niên từ 15-24 tuổi, cho thấy dấu hiệu đáng lo ngại trong lực lượng lao động trẻ.
Từ năm 2022 trở về trước, GSO chưa từng công bố số liệu về nhóm thanh niên này trong các báo cáo quý. Tuy nhiên, kể từ năm 2023, quy mô nhóm “3 không” dao động quanh 1,3-1,6 triệu người, tương ứng 10-12% tổng số thanh niên. Sau khi ổn định trong năm 2023, tỷ lệ giảm nhẹ trong năm 2024 nhưng đã tăng trở lại trong năm 2025, phản ánh đà phục hồi việc làm chưa thật sự bền vững.
Thuật ngữ "NEET" (Not in Education, Employment or Training) xuất hiện tại Anh từ thập niên 1990, ban đầu chỉ là một “nhãn dán thống kê” để mô tả nhóm thanh niên từ 16-24 tuổi không tham gia bất kỳ hoạt động giáo dục, việc làm hay đào tạo nghề nào.
Theo thời gian, NEET trở thành một hiện tượng xã hội toàn cầu, phản ánh những thay đổi trong tâm lý, cơ hội và cách người trẻ định nghĩa thành công.
Theo Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), năm 2024, 20,4% thanh niên toàn cầu thuộc nhóm NEET, tức cứ 5 người trẻ thì có 1 người nằm ngoài hệ thống học tập và việc làm. ILO gọi đây là một “cơ hội bị bỏ lỡ” trong việc phát triển nguồn nhân lực tương lai.
Không riêng Việt Nam
Tình trạng NEET đang gia tăng trên khắp thế giới, đặc biệt tại các nền kinh tế phát triển, nơi áp lực cạnh tranh và khủng hoảng tinh thần ngày càng lan rộng.
Tại Anh, theo báo cáo mới nhất của Resolution Foundation công bố ngày 22/10, số lượng thanh niên từ 16-24 tuổi thuộc nhóm NEET đã tăng thêm 195.000 người trong 2 năm qua, đạt 940.000 người, mức cao nhất trong gần một thập kỷ. Các chuyên gia cảnh báo con số này có thể sớm chạm ngưỡng 1 triệu, tương đương giai đoạn hậu khủng hoảng tài chính năm 2012.
Ở Hàn Quốc, dữ liệu của Statistics Korea cho thấy 443.000 người trong độ tuổi 15-29 rơi vào nhóm NEET vào tháng 7/2024, tăng 42.000 người so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đầu thập niên 2010, tỷ lệ này chỉ khoảng 2%, thì nay đã lên tới 5,4%, tương ứng hơn 1/20 thanh niên.
Sự gia tăng này phản ánh áp lực cạnh tranh khốc liệt trong giáo dục và thị trường việc làm, khiến nhiều người trẻ trì hoãn hoặc từ bỏ việc tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp.
|
| Áp lực thành công, chi phí sinh hoạt tăng cao và cơ hội việc làm hạn chế đang đẩy nhiều thanh niên rời khỏi hệ thống. |
Tại Nhật Bản, quốc gia vốn nổi tiếng với chuẩn mực lao động nghiêm khắc, ngày càng nhiều người trẻ không còn thiết tha với lộ trình “học - làm - ổn định - nghỉ hưu”.
Theo trang Guidable, nhiều thanh niên Nhật trong độ tuổi 20-29, giai đoạn lẽ ra là bước đệm sự nghiệp, lại rơi vào trạng thái rút lui hoàn toàn khỏi đời sống xã hội. Họ cảm thấy choáng ngợp, mệt mỏi và không phù hợp với văn hóa làm việc cứng nhắc, khiến họ chọn tạm ngừng hoặc từ bỏ việc làm để “thở”.
Nhiều rào cản khiến thanh niên 'đứng ngoài cuộc chơi'
Theo các báo cáo của Ngân hàng Dự trữ Liên bang St. Louis (Fed St. Louis), được công bố vào tháng 8/2024, việc người trẻ rơi vào nhóm NEET không bắt nguồn từ sự lười biếng như nhiều định kiến, mà là hệ quả của hàng loạt áp lực chồng chéo trong đời sống hiện đại.
Nhiều thanh niên buộc phải ở nhà chăm sóc người thân ốm đau, người già hoặc trở thành cha mẹ trẻ toàn thời gian, trong khi một bộ phận khác đối mặt với bệnh tật, khuyết tật hay rối loạn tâm lý, khiến họ không thể tiếp tục học tập hoặc làm việc. Những yếu tố tưởng chừng riêng lẻ này đang âm thầm đẩy một bộ phận người trẻ ra bên lề hệ thống giáo dục và thị trường lao động.
Dữ liệu cũng cho thấy phần lớn thanh niên NEET là những người có trình độ học vấn thấp, bị giới hạn bởi hoàn cảnh kinh tế, giáo dục hoặc sức khỏe.
Cụ thể, 70% người NEET chỉ có bằng trung học phổ thông trở xuống, nghĩa là họ không có đủ kỹ năng hoặc bằng cấp để cạnh tranh trong thị trường việc làm đang ngày càng đòi hỏi trình độ cao. Trong khi đó, theo ngân hàng trung ương Mỹ Fed New York, thu nhập của người tốt nghiệp đại học đang ở mức cao kỷ lục, cho thấy chênh lệch cơ hội và thu nhập giữa hai nhóm ngày càng lớn.
|
| Người trẻ bị bỏ lại không vì họ lười, mà vì họ không kịp thích nghi. |
Không chỉ thiếu trình độ, hơn một nửa thanh niên NEET xuất thân từ gia đình có thu nhập dưới 50.000 USD/năm. Nhiều người không đủ điều kiện để học nghề, mua phương tiện di chuyển, trang phục công sở hay tham gia các khóa đào tạo kỹ năng.
Khi mức lương khởi điểm không theo kịp chi phí sinh hoạt tăng cao, cơ hội tham gia thị trường lao động càng trở nên xa vời, khiến họ “đứng ngoài cuộc chơi”, không đủ điều kiện học tiếp, cũng không thể tìm việc ổn định.
Ngay cả với những người đã có việc làm, sự bấp bênh vẫn hiện hữu. Phần lớn người trẻ phải làm công việc tạm thời, bán thời gian hoặc gig work, không có bảo hiểm, phúc lợi hay cơ hội thăng tiến. Khi thị trường biến động, họ là nhóm đầu tiên bị loại khỏi hệ thống, tái gia nhập vòng xoáy NEET.
Bên cạnh đó, trí tuệ nhân tạo (AI) và tự động hóa đang thay đổi nhanh chóng cơ cấu việc làm. Nhiều vị trí phổ thông biến mất, vốn là “bước đệm” giúp người trẻ tích lũy kinh nghiệm, trong khi các công việc mới lại yêu cầu kỹ năng chuyên sâu và chi phí đào tạo cao mà đa số NEET không thể chi trả.
Tại Hàn Quốc, theo dữ liệu của Cơ quan Thống kê Hàn Quốc (Statistics Korea), 42,9% trong số 443.000 người trẻ NEET cho biết họ không tìm việc vì thiếu cơ hội việc làm phù hợp về mức lương, điều kiện làm việc và khả năng phát triển.
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu liên tục biến động, thị trường lao động đang tái cấu trúc nhanh hơn khả năng thích ứng của thế hệ trẻ.
Ngay cả những người có bằng cấp cũng khó tìm được công việc đúng chuyên môn, trong khi áp lực tìm “việc làm đầu tiên” khiến nhiều người chấp nhận công việc tạm bợ hoặc rơi vào trạng thái không hoạt động, góp phần mở rộng hơn nữa khoảng cách thế hệ trong nền kinh tế hiện đại.
Vì sao công ty chi tiền trang trí bàn làm việc riêng cho nhân viên?
Nhiều công ty hiện khuyến khích nhân viên cá nhân hóa không gian làm việc bằng cách tự trang trí bàn làm việc. Theo cuốn sách Đi làm đừng đi lầm của Tiến sĩ Tâm lý học Ron Friedman, việc này giúp nhân viên cảm thấy thoải mái, tăng cường cảm giác kiểm soát và giảm căng thẳng, từ đó nâng cao hiệu suất làm việc. Ngoài ra, việc cá nhân hóa không gian còn thúc đẩy tính trách nhiệm và cảm giác thuộc về doanh nghiệp của nhân viên.