Đi nhẹ, nói khẽ và tận hưởng khung cảnh nên thơ
Để đến được Y Tý, xe máy gần như là phương tiện duy nhất. Nhờ sự tách biệt với thế giới sôi động, nhộn nhịp của phố thị, khu vực này vẫn giữ được sự bình yên quá đỗi thân thương. Tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé khi đứng giữa đất trời bao la với những dãy núi non trùng trùng điệp điệp cùng những mảng xanh mát mắt của rừng cây rộng lớn. Những tay săn ảnh như tôi sẽ không thể bỏ qua một nơi lý tưởng như Y Tý. Tôi đứng trên mép đồi, phóng tầm mắt ra biển mây đang lơ lửng, giăng kín lối phía trước mắt và cảm tưởng như mình đang lạc vào chốn thần tiên nào đấy.
Bản làng mộc mạc và những con người hiền hòa
Tôi dành nhiều thời gian rảo bước khắp ngóc ngách bản làng ở Y Tý. Nơi đây là mảnh đất sinh sống của người Hà Nhì suốt hàng trăm năm qua. Cộng đồng dân tộc ít người nhất Việt Nam này vẫn giữ chế độ mẫu hệ. Ở đó, đàn ông sẽ đảm trách việc nhà và chăm con, còn phụ nữ sẽ gánh phần việc trồng trọt, chăn nuôi và đốn củi. Có lẽ vì vậy, suốt dọc đường đi, tôi liên tục bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ điệu trên lưng bó củi to có khi cao qua cả đầu. Ánh mắt hồn nhiên, trong veo của đám trẻ con miền núi đã gây ấn tượng và được tôi lưu lại trong các tấm hình kỷ niệm của mình.