Mỗi chúng ta đều mang trong mình sự lay động trước một hương thơm, mà chỉ cần thoảng qua đều vô thức làm sống dậy bao thước phim kỷ niệm.
Thương nhớ nhiều nhất chính là những tháng ngày trong ký ức, bởi đã qua rồi sẽ mãi không bao giờ trở lại.
Nhưng cuộc sống vốn dĩ rất công bằng, giữa bao la bộn bề mỏi mệt, vẫn có chiếc móc câu cảm xúc để tìm về thời của những an yên. Như mùi hương gắn liền thuở ấu thơ, bỗng một ngày bắt gặp, dù chỉ trong khoảnh khắc cũng đủ hóa cỗ máy thời gian đưa ta trở lại làm cô, cậu bé năm nào.
Ngọc Hà (28 tuổi, Nghệ An) lớn lên giữa một vườn cam. Vườn cam hơn vài chục gốc, là kế sinh nhai của cả gia đình, cũng là nơi gieo hạt mầm hạnh phúc suốt năm tháng tuổi thơ Hà. Mẹ cô có đôi mắt đẹp và bàn tay khéo léo. Những quả cam trong vườn do bà trồng và tự tay cắt xuống, lúc nào cũng được mua nhanh nhất vùng.
Những buổi chiều không cần lên lớp, Hà thích được cùng mẹ chạy vòng quanh vườn cam. Bài học đầu tiên của cô là đếm những quả chín trên cây rồi xếp vào trong giỏ. Trái rụng xuống gốc, mẹ đem về bóc vỏ, đặt vào mấy chiếc túi vải tự thêu, rồi treo ở đầu giường, bàn học, chạn bếp… Trời trở lạnh, mẹ sẽ nấu một nồi nước lá thật to có lẫn vỏ cam để Hà tắm rửa, ngâm chân. Mùi vỏ cam cứ thế vấn vít lên mái tóc, áo quần và cả trong giấc mơ của Hà.
Còn với Tuyết (30 tuổi, Hà Nội), hoa hồng lại có một mùi hương đặc biệt hơn tất thảy. Nhà của Tuyết nằm trong một con ngõ nhỏ, phía trước là khoảng sân thật to, lát gạch đỏ, đặt nhiều bồn cây xinh, bên trong trồng rặt một thứ hồng.
Hồng do bố cô tìm cây giống, xin đất rồi tự ươm, thế mà mùa nào cũng rộ sắc. Và Hồng cũng là tên của mẹ cô. Ngày nào bố cũng ra sân, vừa tưới nước, tỉa cành, vừa tủm tỉm nhìn mẹ bảo: “Hồng đẹp quá”. Những lúc như thế, Tuyết lại thấy mẹ như đẹp hơn.
Mùi hoa hồng trong đêm đậm nồng, giúp cô tỉnh táo hơn những ngày thi cuối cấp. Đầu năm nhận lớp, cuối năm khen thưởng, thành tích nào của Tuyết cũng gắn với món quà là bó hồng thật to, chưng cả tuần vẫn không rũ cánh. Mọi người nói hoa hồng tượng trưng cho sự say đắm lứa đôi, còn với Tuyết, đó là một tình yêu vĩnh cữu - tình thân gia đình.
Tuấn Cường (35 tuổi, Hải Phòng) lại yêu nhất mùi biển. Lớn lên ở phố cảng, Cường không nhớ nổi đã bao nhiêu lần cậu được ra biển cùng bố, ngồi xem ngư dân đóng thuyền, vá lưới… rồi được bố cõng trên vai, đi xem cá tôm theo ghe về, tươi rói nhảy tanh tách. Bố chỉ trỏ, Cường gọi tên, đúng bao nhiêu loại hải sản sẽ được đổi bấy nhiêu bánh trái ngon lành.
Lớn thêm chút, Cường thành chàng trai tuổi 18, lần đầu dám tỏ tình. Sự kiện ấy quan trọng biết bao, cũng có sự hiện diện của biển. Dưới ánh trăng bàng bạc, tiếng biển đêm rì rào chứng kiến cho sự rung động ngây ngô tuổi học trò. Thế nên dù có bao nhiêu tuổi, chỉ cần đến nơi nào vương chút hơi biển, anh lại mỉm cười thật hạnh phúc. Biển là hình ảnh vững chãi như bờ vai bố, biển cũng trong veo như nụ cười của mối tình đầu.
Ở bất cứ đâu cũng có những Hà, Tuyết, Cường với muôn vàn dấu ấn về một tuổi thơ hạnh phúc. Có người hoài thương mùi mạ non, cũng có kẻ nhung nhớ mãi hương khói lam chiều, nồi cơm bốc khói giữa ngày mưa, củ khoai lùi bếp than cháy vỏ… Nhưng tháng ngày nào chịu đứng yên, bất kể ta nài nỉ thế nào, chỉ một cái chớp mắt, ai cũng trở thành người lớn, phải làm bạn với bận rộn, lo âu. Để một ngày hương thơm quen thuộc hiện diện, bỗng gặp lại những cô cậu bé với đầy ước mơ, mộng tưởng.
Vào đại học, Hà rời quê lên thành phố, đem theo thói quen ăn cam giữ lại vỏ như một cách giản dị mang theo hương của mẹ, của quê nhà. Nhưng rồi guồng quay bận rộn của công việc cuốn lấy, Hà thưa hẳn những chuyến thăm quê, cũng dần mất đi thói quen mua cam về lấy vỏ. Rồi giữa đêm mệt nhoài, gối đầu trên những báo cáo dang dở, nước mắt cô chảy dài vì không kiếm đâu ra hương cam quen thuộc.
Vườn hồng của nhà Tuyết cũng héo úa, chết dần sau một đợt rét lạnh. Cô từng thử trồng nhiều lứa hồng mới, nhưng chẳng lần nào sống qua một tuần. Mái tóc của bố thêm nhiều phần bạc, nụ cười của mẹ có những nếp nhăn. Những đêm tăng ca về muộn, Tuyết nghe tiếng mẹ thở dài, bảo thèm lắm ngày xưa lúc hương hoa hồng ngập tràn từ sân đến phòng, con gái còn nhỏ, bữa cơm lúc nào cũng đông đủ người, lòng bỗng se thắt lại.
Cũng như thế, Cường trưởng thành, rời phố cảng. Những chuyến công tác xa, những cuộc họp thâu đêm để hoàn thành dự án… khiến anh quên mất mình từng có ước mơ xây một lâu đài dưới biển để ngày nào cũng được hít căng lồng ngực thứ hương mặn mòi mà thơm mát. Chí hướng lớn lao không cho Cường cơ hội để mơ mộng, ấy thế mà khi bước về phòng trọ, thấy áo quần được là phẳng phiu, tủ lạnh xếp đầy thức ăn mẹ tự nấu, 4 góc phòng thoảng mùi hương biển, khóe mắt anh bỗng cay cay.
Mùi của biển, là mẹ đem vào. Người hiểu ta nhất cuộc đời này, chắc cũng chỉ có thể là mẹ. Mẹ không gói được gió biển, nhưng mẹ lại có một cách rất riêng: Chọn một loại nước hoa xịt phòng có hương biển mà Cường yêu thích.
Ngay khoảnh khắc hương biển ngập tràn trong khoang mũi, Cường bỗng thấy bao hình ảnh ngỡ đã lãng quên hiện lên sống động. Đó là mâm cơm của mẹ, lúc nào cũng có món chả mực anh yêu thích. Đó là thằng bạn thân sát cánh cùng Cường trong phi vụ trốn giấc trưa để bắn bi, vặt quả. Là ngày ấu thơ vô lo, những đêm thẳng giấc, hồn nhiên đến mức phải thèm thuồng.
Tạo hương thơm cho cả căn nhà với nước hoa xịt phòng, cũng là cách Hà xua nỗi cô đơn. Phòng trọ của Hà, chỉ cần vài nhát xịt, bỗng lấp đầy hương cam thanh mát. Hương thơm quen thuộc như cách cô nũng nịu với mẹ những ngày chán cơm, hay níu áo bà thỏ thẻ xin mua một nàng búp bê thật đẹp. Như lúc cô ngủ, mẹ sẽ khẽ khàng đặt một túi vỏ cam, để lỡ gió mùa về, Hà cũng chẳng ho, sốt.
Còn gia đình Tuyết như trở về khoảnh khắc vườn hồng đang mãnh liệt khoe sắc, từ ngày cô mang về chai nước hoa xịt phòng Kaori hương hoa hồng. Hương hoa đủ dịu dàng mà vẫn thơm lâu, chẳng hề gắt mũi như những sản phẩm thơm nhân tạo khác.
Mùi hương của Kaori như giúp Hà, Tuyết, Cường quay ngược không gian lẫn thời gian, bởi nó lưu giữ chính xác những xúc cảm mạnh mẽ trong ký ức. Từng có nghiên cứu nói rằng mùi hương quyết định đến hơn 70% cảm xúc của mỗi người. Thế nên khi vô tình bắt gặp một mùi hương quen thuộc, ta bỗng thấy mọi thứ như gắn bó, thân thương hơn. Nhưng khác với những sản phẩm xịt phòng thông thường, Kaori mô phỏng gần như hoàn hảo hương thơm tự nhiên nhờ công nghệ sản xuất hiện đại của Nhật Bản, lưu giữ mùi hương mà bạn vẫn hoài nhung nhớ suốt nhiều năm trôi qua.
Đó là mùi vỏ cam ươm nắng, hương hồng thoang thoảng, vị biển mát lành. Công thức MOC độc đáo, chiết tách những tinh túy nhất trong thiên nhiên, giúp tạo hương thơm dễ chịu như trong ký ức mà vẫn có thể khử mùi hôi, giữ không gian sạch sẽ.
Mùi hương mạnh mẽ như thế đấy. Dù đi bốn bể phương trời, chỉ cần thoáng ngửi thấy hương thơm quen thuộc, ta sẽ lập tức thấy được vỗ về, chiều chuộng. Đã sống vội mỗi ngày, chi bằng chậm lại một vài giây, hiện thực hóa mùi thơm trong ký ức bằng cách đơn giản: Dùng xịt phòng Kaori.
Bình luận