![]() |
The Angelus của Jean-François Millet. Ảnh: Musée d'Orsay/Patrice Schmidt. |
Chính Salvador Dalí là người đã biến The Angelus, bức tranh nhỏ và sâu lắng về một cặp vợ chồng nông dân cầu nguyện trên cánh đồng, thành biểu tượng của nghệ thuật hiện đại. Tác phẩm này do Jean-François Millet thực hiện trong giai đoạn 1857–1859, từng nổi tiếng khắp châu Âu thời kỳ đó.
Trong tranh gốc, một cặp vợ chồng nông dân đang cúi đầu cầu nguyện sau khi nghe tiếng chuông Angelus vọng từ nhà thờ xa, lời gọi của Công giáo vào mỗi buổi chiều. Nhưng với Dalí, bức tranh này ẩn chứa nhiều hơn thế, từ dục vọng bị dồn nén đến bi kịch gia đình. Trong tác phẩm Atavism at Twilight, ông biến họ thành những hình hài mọc ra nông cụ. Ở các bản vẽ siêu thực khác, họ là xác ướp phân hủy, hay hóa thạch thời gian.
Giờ đây, The Angelus sẽ được Bảo tàng Musée d’Orsay cho mượn để trưng bày tại Phòng trưng bày Quốc gia Anh trong triển lãm Millet: Life on the Land. Công chúng có cơ hội chiêm ngưỡng tận mắt tác phẩm tưởng chừng giản dị nhưng chứa đựng chiều sâu ám ảnh, theo The Guardian.
Bức tranh "thần thánh" với Van Gogh
The Angelus từng nổi như cồn thế kỷ 19, được sao chép rộng rãi, bản gốc thì đổi chủ với giá kỷ lục cho đến khi bảo tàng Louvre sở hữu vào năm 1910. Thậm chí, năm 1932, có người quá say mê đã dùng dao rạch tranh, sau khi phục chế, tác phẩm được trưng bày tại Musée d’Orsay từ năm 1986.
Vincent van Gogh là người đầu tiên cảm nhận sức mạnh đặc biệt của The Angelus. Trong bức thư gửi em trai Theo năm 1874, ông viết: “Bức tranh của Millet, L’angelus du soir, thật sự tuyệt vời, đó là thi ca.” Khi đó, Van Gogh mới 21 tuổi, chưa bước chân vào hội họa, nhưng đã thấy điều gì đó sâu sắc và linh thiêng trong tác phẩm.
Millet sinh ra trong một gia đình nông dân ở vùng Normandy. Dù được đào tạo bài bản tại Paris với họa sĩ lịch sử Paul Delaroche, sự nghiệp của ông chỉ thực sự khởi sắc khi chuyển sang đề tài nông dân. The Winnower, The Sower và The Gleaners là những bản hùng ca về lao động lam lũ khi không lý tưởng hóa nông thôn, mà phơi bày sự vất vả đến tàn nhẫn.
Van Gogh thần tượng Millet không chỉ vì đề tài, mà còn vì tinh thần nhân đạo ẩn sau từng nét vẽ. Có lần ông thốt lên khi xem tranh Millet: “Tôi muốn cởi giày ra, vì cảm thấy đang đứng trên mảnh đất thiêng liêng”.
The Potato Eaters là một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của Van Gogh, gần như là chương tiếp theo của The Angelus. Nếu Millet vẽ cảnh nông dân nghỉ tay khi đang đào khoai, thì Van Gogh lại khắc họa khoảnh khắc cả nhà quây quần ăn bữa tối đạm bạc.
![]() |
The Potato Eaters của Van Gogh. Ảnh: Granger/Historical Picture Archive/Alamy. |
Cái nhìn quái đản của Dalí
Còn với Salvador Dalí, bức tranh không đơn thuần là một khoảnh khắc thiêng liêng. Ông tin The Angelus chứa đầy ẩn ý vô thức về tình dục và cái chết và gọi đây là tác phẩm “gợi cảm và rùng rợn nhất từng được vẽ”.
Ở một diễn giải khác, Dalí tin họ là cha mẹ của một đứa trẻ đã mất. Ông cho rằng Millet ban đầu từng vẽ một ngôi mộ ở tiền cảnh. Khi yêu cầu Louvre chụp X-quang tranh, ông tuyên bố điều này được xác nhận. Chi tiết ấy còn xuất hiện trong tác phẩm The Perpignan Station (1965), nơi Dalí vẽ một đường ray chia cắt hai nhân vật như ranh giới giữa sự sống và cái chết.
Trong mắt Dalí, những chi tiết tưởng như vô nghĩa bỗng trở nên đầy ngụ ý như giỏ khoai lổn nhổn như chất thải, chiếc bao tải mơ hồ như chứa một phần thân thể, ba chấu nĩa cắm xuống đất đầy bạo lực, càng xe cút kít thò ra từ váy người phụ nữ. Tất cả như gợi mở ám ảnh “phallic” và Freud.
Không dừng lại ở đó, ông tiếp tục nhấn chìm bản thân trong vòng xoáy ý thức và vô thức. Trong tranh Archaeological Reminiscence of Millet’s Angelus (1933), cặp nông dân biến thành hai pho tượng hoang phế, sừng sững giữa sa mạc như ký ức hóa đá.
![]() |
Atavism at Twilight của Dalí, phỏng theo The Angelus (1933). Ảnh: Fundació Gala-Salvador Dalí/DACS. |
Hành trình mê sảng và nghệ thuật siêu thực
Điều kỳ lạ là: Dù đến từ những góc nhìn trái ngược, Van Gogh với đức tin, Dalí với bản năng vô thức, cả hai đều bị The Angelus ám ảnh suốt đời. Đó là minh chứng rõ ràng nhất cho khả năng “mở khóa tâm trí” của nghệ thuật.
Millet từng nói ông vẽ tranh này từ ký ức thuở nhỏ: “Tôi nhớ bà tôi, mỗi lần nghe chuông nhà thờ khi đang làm đồng, bà đều dừng tay và bảo chúng tôi cầu nguyện cho người đã khuất”. Những ký ức cá nhân ấy, khi được chuyển hóa thành nghệ thuật, đã vượt khỏi mọi biên giới riêng tư để trở thành tấm gương phản chiếu tâm thức nhân loại.
Đến nay, The Angelus vẫn còn sức sống mãnh liệt. Nó được in trên lịch, trên vải bạt giá rẻ, được treo trong siêu thị nông thôn Pháp, nhưng cũng là chủ đề luận giải sâu xa trong các bảo tàng, học viện, trường phái. Một bức tranh nhỏ, hai thân hình cúi đầu trong ánh chiều tà vậy mà chứa đựng cả vũ trụ của nghệ thuật, từ đức tin đến bản năng, từ thơ ca đến phân tâm học.
Dalí từng nói: “Khác biệt giữa tôi và kẻ điên là tôi không điên.” Và ông đã dành cả đời để phân tích, lý giải, tưởng tượng, lật tung The Angelus, để tìm hiểu tại sao nó ám ảnh ông đến vậy.
Câu trả lời có thể đơn giản hơn: vì đó là nghệ thuật thực sự. Vì nó khiến ta không thể rời mắt. Vì nó khiến Van Gogh bật khóc. Khiến Dalí phát cuồng. Có lẽ, chúng ta nên để nghệ thuật ám ảnh mình nhiều hơn một chút, như Van Gogh, như Dalí, như khi đứng trước The Angelus, và để tiếng chuông lặng lẽ vang lên trong tâm trí.
Gen Z coi đọc sách là 'gợi cảm'
Thế hệ Z coi việc đọc sách, đặc biệt là sách in, là xu hướng hấp dẫn và gợi cảm, với một số người nổi tiếng như diễn viên Timothée Chalamet, người mẫu Kendall Jenner góp phần lan tỏa văn hóa này. Tại Anh, sách in đạt doanh số cao kỷ lục, 80% thuộc về Gen Z. Họ cũng tích cực tham gia câu lạc bộ sách và yêu thích không gian yên tĩnh của thư viện, nơi lượt ghé thăm tăng mạnh sau đại dịch.