Hôm trước, sau một ngày gặp nhiều chuyện buồn khiến tâm trạng chán nản, tôi mệt mỏi khủng khiếp. Tôi chạy xe ra cây cầu gần nhà ngắm hoàng hôn, hít thở chút cho bình tâm.
Tuy nhiên, cây cầu này cũng là nơi nhiều người địa phương chọn để kết thúc cuộc sống. Trên cầu có một đoạn hơi nhô ra nhưng vẫn nằm trong khu vực lan can an toàn, tôi cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ vu vơ đứng lên đó ngắm cảnh.
Một chú trung niên đang tập thể dục gần đó tưởng tôi nghĩ quẩn, hớt hải chạy đến, nạt lớn: "Muốn làm gì đó nhóc con, đứng im đó. Nhảy xuống là tao báo công an đó. Không lo cho ba mẹ hay sao mà làm vậy".
Tôi bị nạt nên giật mình, bỗng dưng bao nhiêu uất ức trong lòng tuôn ra cùng làn nước mắt. Mọi người đi ngang cũng bắt đầu ngoái lại nhìn tôi.
Chú nhẹ giọng lại: "Xuống đi con, nghe lời chú, có gì từ từ nói nha con".
Tôi nhảy ra khỏi chỗ đó rồi nói rõ tình huống với chú. Dường như chưa tin lắm, chú bắt tôi gọi cho mẹ hay có người nhà ra đón về mới chịu, làm tôi phải thuyết phục mãi.
Ngày hôm đó, chú như kéo tôi ra khỏi vũng lầy của một ngày tồi tệ, khiến tôi thấy ấm lòng nhiều lắm khi nhận được sự quan tâm của một người chẳng hề quen biết.
Việc được chia sẻ với chú, khóc một trận cũng khiến tâm trạng tôi khá hơn rất nhiều. Đôi khi với ai đó, một lời hỏi thăm, động viên nhỏ bé hay cái vỗ vai an ủi cũng có tác động to lớn vô cùng.
(Mỹ Hạ, Biên Hòa, Đồng Nai)
Tuổi 17, sức khỏe tinh thần của mình tuột dốc trầm trọng
"Năm 17 tuổi đó, khi chật vật với những cảm xúc khó tả với mẹ của mình và cảm giác tội lỗi vì mình hiểu rằng mình phải yêu mẹ nhường nào, đã không có ai nói với mình rằng, không sao cả, bạn không phải là một người tồi tệ, việc vừa yêu, vừa ghét cha mẹ là một phần bài học của cuộc sống, rằng đó chỉ là cảm xúc của một con người thôi" là một đoạn trích trong cuốn Hành tinh của một kẻ nghĩ nhiều của tác giả Nguyễn Đoàn Minh Thư.
Sách là hành trình khám phá thế giới nội tâm của một người trẻ. Đó là một hành tinh đầy hỗn loạn của những suy nghĩ trăn trở, những dằn vặt, những cuộc chiến nội tâm, những cảm xúc vừa phức tạp cũng vừa rất đỗi con người.