
![]() |
Có những di sản không chỉ tồn tại trong lịch sử, mà còn trong cả ký ức tập thể. Tọa lạc ở số 1 Tràng Tiền (quận Hoàn Kiếm cũ), Nhà hát Lớn Hà Nội là một trong những di sản như thế, một công trình không ngừng tái sinh qua từng thế hệ, từng thời khắc của thành phố. Nhưng mùa lễ hội năm nay, sự tái sinh ấy diễn ra theo một cách rõ nét và sống động hơn bằng ánh sáng, âm thanh và công nghệ. |
|
| Triển lãm immersive 115 năm Nhà hát kể chuyện - Di sản cất lời bằng ánh sáng và công nghệ, diễn ra từ ngày 22/11 đến hết ngày 31/12, đã biến toàn bộ tòa nhà hơn trăm tuổi thành một thực thể phát sáng - nơi ký ức hơn một thế kỷ được tái hiện qua chuyển động của hình ảnh, nhịp thở của âm thanh và vẻ đẹp của những lớp kiến trúc bừng sáng giữa không gian lịch sử. “Nếu chỉ sử dụng các phương thức truyền thống, người xem sẽ nhìn thấy di sản ở bề mặt. Nhưng immersive cho phép họ bước vào trong nó, cảm nhận nhịp đập của từng giai đoạn lịch sử”, quản lý dự án Nguyễn Minh Chính nói với Tri Thức - Znews. |
![]() ![]() |
Thoạt nhìn, triển lãm này giống như một cuộc dạo bước qua di sản. Nhưng càng tiến sâu vào bên trong, người xem càng nhận ra điều mình trải nghiệm không phải là lịch sử đã qua, mà là lịch sử đang tự hiện hữu trở lại. Đây là lần đầu tiên trong suốt 115 năm, Nhà hát Lớn tạm gác vai trò nơi trình diễn để trở thành chính sân khấu của mình. |
![]() ![]() |
Các bậc thang đá quen thuộc, mái vòm trang trí cầu kỳ, những phù điêu đã tồn tại suốt thế kỷ… tất cả không còn đứng yên mà bắt đầu chuyển động, hòa nhịp cùng ánh sáng. Không có ranh giới rõ rệt giữa nơi trưng bày và nơi thưởng lãm, thay vào đó là một dòng chảy liên tục đưa người xem đi từ quá khứ đến hiện tại, từ vẻ lộng lẫy quen thuộc đến những góc khuất chỉ khi ánh sáng chạm vào mới hiện hình trọn vẹn. |
|
| Điều thú vị nhất có lẽ nằm ở cách ê-kíp sáng tạo tiếp cận di sản này. Theo chia sẻ của quản lý dự án Minh Chính, trăn trở lớn nhất của họ không phải những thách thức kỹ thuật, mà là làm sao để kể được “lớp ký ức vô hình” của Nhà hát Lớn. Đó là những câu chuyện không hiện diện trong tư liệu, những thời khắc không nằm trọn trong ảnh chụp, những lớp rung động mà chỉ kiến trúc mới lưu giữ. |
![]() ![]() |
Những dải sáng chạy trên vòm trần không còn là hiệu ứng thị giác - chúng trở thành lời tự sự của chính công trình. Minh Chính kể lại khoảnh khắc ấy với sự xúc động khó giấu: “Chúng tôi chợt nhận ra mình không tạo ra hình ảnh mới. Chúng tôi đang đánh thức một ký ức 115 năm đang ngủ sâu”. |
|
| Chính vì thế, công nghệ dù hiện diện ở mọi góc của triển lãm nhưng không bao giờ làm lu mờ di sản. Ê-kíp sáng tạo đặt ra một nguyên tắc tuyệt đối: di sản là nhân vật chính, công nghệ chỉ là người kể chuyện. Các hình ảnh mapping được thiết kế dựa trên họa tiết thật của Nhà hát, chuyển động của ánh sáng bám sát cấu trúc kiến trúc, âm thanh đa hướng không nhằm gây ấn tượng mà nhằm dẫn nhịp cảm xúc. |
![]() ![]() |
Khi bước vào những không gian đầu tiên của hành trình, người xem được đưa trở lại năm 1911, thời điểm Nhà hát Lớn "cất tiếng chào đời". Ánh sáng tái hiện quá trình xây dựng của công trình, từng viên gạch và từng đường cong hiện lên như được lấy ra từ ký ức của chính tòa nhà. Không phải hoài niệm, mà là sự đối thoại giữa quá khứ và hiện tại, giữa tinh thần sáng tạo đầu thế kỷ XX và cách kể chuyện của thế kỷ XXI. |
![]() ![]() |
Từ đó, Hà Nội hiện ra trong nhiều thập kỷ biến đổi. Những lớp mapping 360 biến kiến trúc thành cửa sổ thời gian, đưa người xem theo mạch chuyển động của thành phố: từ buổi đầu thuộc địa đến những năm tháng chiến tranh, từ Cách mạng Tháng Tám ở Quảng trường Cách mạng Tháng Tám đến hình ảnh Hà Nội rực rỡ của thời hiện đại. |
![]() |
Khi hành trình chạm đến các không gian gắn với nghệ thuật biểu diễn, trải nghiệm lại chuyển hóa một lần nữa. Không còn đứng ngoài những vở opera hay ballet từng vang lên tại đây, khán giả như đi vào bên trong cảm giác của một buổi diễn đã qua. |
|
| Và rồi, ở điểm cao nhất của chuyến đi, người xem bước vào trái tim của Nhà hát Lớn. Ánh sáng lan tỏa trên từng chi tiết phù điêu như làm lộ ra những đường nét mà đôi khi mắt thường không thể thấy. Mái vòm lớn bừng sáng, các họa tiết chuyển động nhẹ như đang hít thở. Đó là khoảnh khắc mà theo quản lý Minh Chính, "bất kỳ ai cũng sẽ hiểu rằng Nhà hát Lớn không chỉ là một công trình đẹp, nó là một sinh thể sống". |
![]() ![]() |
Triển lãm diễn ra đúng thời điểm Nhà hát chuẩn bị bước vào giai đoạn trùng tu quy mô lớn, như một lời tiễn biệt đầy cảm xúc trước khi di sản khoác lên mình diện mạo mới. Nhưng ngay cả khi những cánh cửa tạm thời khép lại, điều còn ở lại không phải sự luyến tiếc mà là niềm háo hức chờ ngày gặp lại công trình trong một diện mạo mới, vẫn giữ trọn tinh thần đã bền bỉ suốt 115 năm. |
![]() |
Trong bối cảnh Hà Nội hướng tới định vị như một Thành phố sáng tạo của UNESCO, triển lãm này không chỉ đánh dấu sự đổi mới trong cách tiếp cận di sản mà còn mở ra một khả năng khác, di sản không chỉ để bảo tồn, mà để trải nghiệm, không chỉ để ngắm nhìn, mà để đối thoại. |
![]() |
Khi ánh sáng tắt đi và cánh cửa khép lại, dư âm của buổi trải nghiệm vẫn không biến mất. Nó ở lại trong cảm giác ấm áp nơi lồng ngực, cảm giác đang rời khỏi một buổi diễn đặc biệt, nơi sân khấu không phải là con người, mà là chính ký ức của Hà Nội, được đánh thức sau 115 năm. |
Các nhà mốt xa xỉ nâng tầm giá trị bằng văn chương
Các thương hiệu thời trang cao cấp đang tích cực kết hợp văn học vào chiến lược tiếp thị để nâng cao giá trị thương hiệu và thu hút khách hàng trẻ tuổi. Miu Miu đã triển khai chiến dịch "Summer Reads" bằng việc phát sách miễn phí về nữ quyền tại 8 quốc gia, thu hút đông đảo người tham gia. Trước đó, nhiều nhà thiết kế như Kim Jones của Fendi, Joseph Altuzarra và Pierpaolo Piccioli của Valentino đã lấy cảm hứng từ các tác phẩm văn học cho bộ sưu tập của mình. Hãng Loewe cũng làm mới các tác phẩm kinh điển với diện mạo thời trang và bán ra với giá cao.















