![]() |
Ngân 89 bị bắt để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm; quá trình khám xét, công an thu giữ 80 sổ đỏ, hơn 8.000 USD, 4 sổ tiết kiệm ngân hàng, nhiều vật chứng liên quan và tạm giữ 2 ôtô. |
Gần đây, Võ Thị Ngọc Ngân (biệt danh Ngân 98) - người điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và Hộ kinh doanh ZuBu Shop - đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”. Vụ việc khiến nhiều người tiêu dùng hoang mang, lo ngại về mức độ an toàn của các sản phẩm đang được quảng cáo tràn lan trên mạng xã hội.
Cùng thời điểm, cơ quan chức năng triệt phá nhiều đường dây sản xuất hàng giả quy mô lớn, thu giữ hàng trăm tấn nguyên liệu. Một số doanh nhân điều hành mô hình đa cấp biến tướng, như vụ Công ty Bitney, cũng bị khởi tố vì lợi dụng sản phẩm thực phẩm chức năng để lôi kéo người tham gia mạng lưới tài chính ảo.
Những vụ việc này cho thấy chiêu trò trục lợi ngày càng tinh vi trong ngành thực phẩm chức năng, khi sản phẩm vốn được quảng bá là hỗ trợ sức khỏe lại bị biến tướng thành công cụ làm giàu siêu tốc, đánh vào niềm tin và sự nhẹ dạ của người tiêu dùng.
![]() |
TPCN thường được chia thành nhiều nhóm, hỗ trợ sức khỏe, không có tác dụng điều trị bệnh. Ảnh: Freepik. |
Thực phẩm chức năng là gì?
Theo định nghĩa của Bộ Y tế, thực phẩm chức năng (TPCN) là: thực phẩm dùng để hỗ trợ chức năng của các bộ phận trong cơ thể người, có tác dụng dinh dưỡng, tạo cho cơ thể tình trạng thoải mái, tăng sức đề kháng và giảm bớt nguy cơ gây bệnh.
Về cơ bản, TPCN là những sản phẩm được tạo ra để bổ sung vào chế độ ăn uống hàng ngày, chứa các thành phần như vitamin, khoáng chất, thảo dược, axit amin, enzyme hoặc các hoạt chất sinh học tự nhiên khác. Mục đích của TPCN là hỗ trợ hoạt động của các cơ quan trong cơ thể, bù đắp sự thiếu hụt dinh dưỡng, tăng cường sức đề kháng, giúp cơ thể duy trì sự cân bằng và khỏe mạnh hơn, chứ không phải điều trị bệnh.
Dòng chữ “Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh” trên bao bì gần như bất lực trước làn sóng quảng cáo thổi phồng công dụng mỗi ngày
TPCN thường được chia thành nhiều nhóm, như thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hay thực phẩm tăng cường vi chất. Chúng có thể giúp cải thiện giấc ngủ, hỗ trợ tiêu hóa, giảm mệt mỏi, làm đẹp da hoặc hỗ trợ kiểm soát cân nặng và các chỉ số chuyển hóa. Tuy nhiên, mọi công dụng đều mang tính hỗ trợ, không thể thay thế phác đồ điều trị y khoa.
Cách tiếp cận này tương đồng với Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA), nơi xếp thực phẩm chức năng vào nhóm thực phẩm, không phải thuốc.
FDA định nghĩa TPCN là “sản phẩm có chứa vitamin, khoáng chất, thảo mộc, axit amin hoặc các chất khác nhằm bổ sung vào chế độ ăn uống thông thường” và “không được phép tuyên bố có tác dụng chẩn đoán, điều trị, chữa khỏi hay phòng bệnh”.
Điều này tạo ra một khác biệt mang tính bản chất: thuốc phải chứng minh cả tính an toàn và hiệu quả qua thử nghiệm lâm sàng, trong khi TPCN chỉ cần nhà sản xuất đảm bảo rằng nó an toàn cho người dùng.
Cơ chế “tiền kiểm lỏng, hậu kiểm khó” này đã mở toang cánh cửa cho hàng loạt sản phẩm kém chất lượng tràn vào thị trường. Dòng chữ “Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh” trên bao bì, dù là quy định bắt buộc, gần như bất lực trước làn sóng quảng cáo thổi phồng công dụng mỗi ngày.
![]() ![]() |
Nhiều sản phẩm của Võ Thị Ngọc Ngân xác định là hàng giả, chứa chất cấm. |
Công thức "bạc tỷ"
Trả lời VTV, TS Chu Quốc Thịnh, Quyền Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), một “lỗ hổng” trong cơ chế quản lý đang bị nhiều doanh nghiệp lợi dụng để thổi phồng công dụng của thực phẩm chức năng.
Cụ thể, trong khi thực phẩm bảo vệ sức khỏe, dinh dưỡng y học và dinh dưỡng đặc biệt (cho trẻ dưới 36 tháng) phải đăng ký công bố sản phẩm, thì nhóm “thực phẩm bổ sung” chỉ cần tự công bố, doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm về chất lượng. Chính cơ chế này, theo ông Thịnh, tạo điều kiện cho quảng cáo sai sự thật, dẫn đến những vụ việc như sữa ngủ ngon, sữa xương khớp hay điển hình là vụ kẹo rau củ Kera.
FDA định nghĩa TPCN là “sản phẩm có chứa vitamin, khoáng chất, thảo mộc, axit amin hoặc các chất khác nhằm bổ sung vào chế độ ăn uống thông thường” và “không được phép tuyên bố có tác dụng chẩn đoán, điều trị, chữa khỏi hay phòng bệnh”
Không chỉ khâu sản xuất, việc quảng cáo và phân phối cũng tồn tại nhiều kẽ hở. Đáng lo hơn, các sản phẩm này được quảng bá như “thần dược” trên khắp nền tảng - từ truyền hình đến mạng xã hội như Facebook, YouTube, TikTok. Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam thống kê có tới 80% nội dung quảng cáo trực tuyến là “trá hình” hoặc sai sự thật.
Trong khi đó, sức hấp dẫn tài chính của ngành thực phẩm chức năng là khổng lồ. Theo báo cáo của Straits Research, thị trường toàn cầu được định giá hơn 194 tỷ USD vào năm 2024 và dự kiến sẽ vượt 415 tỷ USD vào năm 2033. Các báo cáo từ MarketsandMarkets, Grand View Research và Precedence Research cũng đưa ra những con số tương tự, với các ước tính cho năm 2024 dao động từ 179 tỷ USD đến 485 tỷ USD.
Các nhà phân tích thị trường nhận định châu Á - Thái Bình Dương là khu vực có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất, nhờ thu nhập và ý thức chăm sóc sức khỏe ngày càng cao. Bối cảnh này tạo điều kiện cho thị trường Việt Nam bùng nổ mạnh mẽ.
Không ít người nổi tiếng được trả thù lao cao cho mỗi bài đăng, video quảng bá sản phẩm, nhưng khi người tiêu dùng gặp biến chứng, ngộ độc hay tổn thương sức khỏe, chính bác sĩ và hệ thống y tế phải gánh hậu quả
PGS Nguyễn Trọng Hưng, Viện Dinh dưỡng Quốc gia
Quy mô hàng trăm tỷ USD của ngành hoạt động như thỏi nam châm, thu hút không chỉ doanh nghiệp chân chính mà cả những đối tượng lợi dụng kẽ hở pháp lý để trục lợi, biến đây thành môi trường rủi ro thấp, lợi nhuận cao.
Theo báo cáo của Grand View Research, thị trường TPCN Việt Nam được định giá gần 890 triệu USD vào năm 2024 và được dự báo sẽ tăng trưởng với tốc độ 11% mỗi năm cho đến năm 2030.
Để đạt được sự tăng trưởng này, sự chấp nhận của người tiêu dùng là rất lớn.
Theo Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam (VAFF), có tới 58,5% dân số trên 18 tuổi đã dùng các loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe và thực phẩm dinh dưỡng. Đáng chú ý, thống kê năm 2021 cho thấy nếu tính gộp cả các sản phẩm bổ sung và tăng cường vi chất, tỷ lệ người dùng có thể lên đến hơn 80% dân số. Điều này cho thấy TPCN đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của nhiều người.
![]() |
Trong lĩnh vực thực phẩm chức năng, doanh nghiệp thường đầu tư mạnh vào marketing như hợp tác với KOLs, quảng cáo mạng xã hội. Ảnh: Freepik. |
Sự bùng nổ của thị trường thực phẩm chức năng trị giá hàng tỷ USD tại Việt Nam không phải là ngẫu nhiên. Đằng sau đó là một “công thức làm giàu” được vận hành tinh vi, kết hợp giữa nhu cầu xã hội, kẽ hở pháp lý và sức mạnh truyền thông, tạo nên một cỗ máy kiếm tiền hoàn hảo.
Nền tảng của cỗ máy này là thị trường với nhu cầu gần như vô hạn, nơi nỗi lo bệnh tật, mong muốn cải thiện sức khỏe nhanh chóng và sự thiếu tin tưởng vào chất lượng thực phẩm hàng ngày khiến hơn 70% người trưởng thành ở các đô thị lớn tìm đến thực phẩm chức năng như một lựa chọn an toàn, thậm chí là “cứu cánh” cho sức khỏe.
Nhiều chuyên gia cảnh báo rằng trong lĩnh vực thực phẩm chức năng, doanh nghiệp thường đầu tư mạnh vào marketing như hợp tác với KOLs, quảng cáo mạng xã hội, trong khi chi phí sản xuất thực tế có thể thấp hơn rất nhiều.
PGS.TS.BS Nguyễn Trọng Hưng, Trưởng khoa Dinh dưỡng người lớn, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, cho biết ông từng gặp nhiều bệnh nhân phải “trả giá” vì tin theo quảng cáo trên mạng. Nhiều người chỉ tìm đến bác sĩ khi tình trạng đã trở nên nghiêm trọng.
Ông cho biết không ít người nổi tiếng được trả thù lao cao cho mỗi bài đăng, video quảng bá sản phẩm, nhưng khi người tiêu dùng gặp biến chứng, ngộ độc hay tổn thương sức khỏe, chính bác sĩ và hệ thống y tế phải gánh hậu quả.
Theo chuyên gia, thực phẩm chức năng có hàng trăm loại, ngay cả bác sĩ cũng khó nắm hết, nên phụ huynh và người tiêu dùng cần hỏi ý kiến bác sĩ chuyên khoa trước khi sử dụng.
"Đừng tin vào lời quảng cáo hay truyền miệng, vì chỉ bác sĩ mới có thể xác định sản phẩm nào phù hợp và an toàn", ông khuyến cáo.
Bác sĩ Hưng cho rằng điều đáng buồn là tiếng nói chuyên môn ít được lắng nghe, trong khi các “review 5 sao” từ những người bán hàng online lại được tin tưởng tuyệt đối.
Theo PGS Hưng, mức xử phạt hiện nay vẫn chưa đủ sức răn đe, do đó các cơ quan chức năng cần siết chặt quản lý và hoàn thiện hành lang pháp lý, nhằm bảo vệ người tiêu dùng và đảm bảo môi trường kinh doanh minh bạch trong lĩnh vực thực phẩm chức năng.
Da chỉ nhẵn mịn và căng bóng khi gan thải độc tốt. Mắt chỉ sáng trong khi lá gan được bồi bổ đúng cách. Có thể nói dưỡng gan chính là chìa khóa để dưỡng nhan. Cuốn sách Dưỡng gan để dưỡng nhan của bác sĩ - dược sĩ Thẩm Ninh là lời nhắc nhở đến phụ nữ hãy hình thành ý thức dưỡng gan.