Sau nhiều năm bị chỉ trích, văn hóa làm việc cật lực đang trở lại cùng làn sóng AI.
Khi cuộc đua trong ngành trí tuệ nhân tạo ngày càng khốc liệt, nhiều start-up ở Thung lũng Silicon và New York (Mỹ) bắt đầu thúc đẩy văn hóa “hardcore” - coi làm việc nhiều giờ không chỉ là nghĩa vụ mà còn là lối sống, The Washington Post đưa tin.
Văn hóa độc hại được ủng hộ
Magnus Müller (24 tuổi), đồng sáng lập và CEO start-up AI Browser Use, là hình mẫu cho lối sống làm việc cường độ cao của giới công nghệ trẻ.
Anh thường làm việc không phân biệt ngày đêm, kể cả cuối tuần, có khi kéo dài từ 7h đến 1h sáng hôm sau. Hiện tại, anh đang sống cùng 5 cộng sự khác trong một “hacker house” ở San Francisco (Mỹ), nơi các cuộc họp diễn ra lúc 1h sáng là chuyện thường ngày.
Anh cho biết đội ngũ của mình làm việc theo nhịp “996” (làm từ 9h sáng đến 9h tối, 6 ngày mỗi tuần). Dù không bị ép, Müller thừa nhận anh “nghiện” làm việc: “Phần lớn mọi người xem công việc là gánh nặng, còn tôi coi nó như một trò chơi. Tôi có thể ngồi làm cả ngày mà vẫn thấy hứng thú”.
Với nhiều kỹ sư công nghệ, làm kiệt sức gần như là điều kiện để cạnh tranh. Nhiều công ty coi "996" là chuẩn mực, thậm chí đánh giá nhân viên qua khả năng chịu áp lực.
“Sự trỗi dậy của AI khiến ai cũng hiểu rằng những tập đoàn khổng lồ tiếp theo sẽ ra đời từ đây. Các start-up vì thế phải làm việc gấp đôi để xem liệu họ có thể trở thành một trong số đó”, Caroline Winnett, Giám đốc điều hành Berkeley SkyDeck (Đại học California), nhận định.
Theo Inaki Berenguer, đối tác quản lý quỹ LifeX Ventures, tốc độ là yếu tố sống còn, ai phát triển AI trước sẽ chiếm lĩnh thị trường, nhưng cơ hội chỉ kéo dài 2-3 năm.
|
| Một số doanh nhân hàng đầu thế giới, bao gồm cả Jack Ma, người đồng sáng lập Alibaba, đã ủng hộ việc làm việc nhiều giờ không ngơi nghỉ. Ảnh minh họa: Aly Song/Reuters. |
Kinjal Nandy (21 tuổi), nhà sáng lập công ty Sonatic ở San Francisco, cho biết công ty mình cũng duy trì năng suất cao nhưng bù lại có phúc lợi tốt: nhân viên được ở miễn phí trong “hacker house”, có điểm tín dụng giao đồ ăn, tài khoản hẹn hò và thời gian tập gym, chơi pickleball. Anh cho rằng khi nhân viên không vướng bận cơm áo hay tình cảm, họ sẽ làm việc hiệu quả hơn.
Ở góc nhìn khác, một số nhà sáng lập cho rằng văn hóa “996” vẫn có thể được áp dụng linh hoạt hơn. Iba Masood, CEO của Optimal AI, chia sẻ với vai trò lãnh đạo, cô buộc phải làm việc theo văn hóa “996”, nhưng nhân viên thì không nhất thiết phải như vậy. Thỉnh thoảng, khi chuẩn bị ra sản phẩm mới, cấp dưới mới cần túc trực cùng cô.
Bên cạnh đó, nhiều công ty còn công khai yêu cầu nhân viên làm việc nhiều giờ trong mô tả tuyển dụng hoặc yêu cầu làm thêm cuối tuần.
“Chúng tôi luôn công khai văn hóa làm việc cực đoan để ứng viên biết trước, dù yêu cầu này có thể không phù hợp với nhiều người”, Scott Wu, CEO công ty Cognition, cho biết.
Tương tự, các start-up như Mercor hay StarSling đều yêu cầu kỹ sư làm việc trực tiếp 6 ngày/tuần, trong khi Rilla, công ty AI tại New York, thẳng thắn cảnh báo ứng viên không nên nộp hồ sơ nếu không sẵn sàng làm việc 70 giờ mỗi tuần.
Mô hình làm việc cường độ cao này thậm chí được một số quỹ đầu tư cổ vũ. Jared Sleeper, đối tác tại quỹ Avenir (New York), công bố “chỉ số áp lực công việc” (grind score) trên Glassdoor để so sánh các công ty. Ông cho rằng tinh thần “996” thể hiện niềm tin rằng mọi điều vĩ đại đều đòi hỏi nỗ lực phi thường và sự đánh đổi.
Sức bền dễ bị ảnh hưởng
Mặt khác, nhiều nhà đầu tư và cựu sáng lập các công ty khác cảnh báo rằng việc tôn vinh mô hình “996” dễ dẫn đến kiệt sức và mất mát nhân tài. Deedy Das, đối tác tại Menlo Ventures, cho rằng lịch làm việc quá dài sẽ khiến năng suất giảm đi thay vì tăng lên vì não bộ cần thời gian nghỉ để sáng tạo.
“Phần lớn những người cổ súy cho văn hóa 996 còn rất trẻ, chưa đủ trải nghiệm để hiểu rằng có những người làm việc 40-50 giờ mỗi tuần đôi khi hiệu quả hơn hẳn người làm 80 giờ”, ông nhận xét.
Gregor Zunic, đồng sáng lập với Müller, gây chú ý khi đăng tin tuyển dụng trên X với dòng mô tả ngắn: “Mức lương hấp dẫn, ‘nhà hacker’ ở San Francisco, tỉ lệ cổ phần cao, 996”. Bài đăng nhanh chóng thu hút hơn 53.000 lượt xem cùng nhiều tranh cãi.
"996 là nô lệ không có sự sống", trích một bình luận.
Tuy vậy, các nhà sáng lập trẻ vẫn xem việc công khai lịch làm việc khắc nghiệt là cách lọc ứng viên, giúp họ tìm được những người thật sự đam mê với công việc.
|
| Nhiều tranh cãi xoay quanh việc giới trẻ có nên lao lực vào việc làm hay cần làm việc điều độ, chú ý nghỉ ngơi. Ảnh minh họa: Aly Song/Reuters. |
Với Daniel Gibbon, CEO 22 tuổi của start-up AI Edexia, thách thức không nằm ở việc làm nhiều giờ, mà là duy trì cường độ cao mà không kiệt sức. Anh làm việc 7 ngày/tuần, từ 4h sáng đến 6h30 chiều, xen kẽ giữa lập trình, gặp khách hàng và lên chiến lược. Dù vậy, Gibbon vẫn giữ được nhịp sống cân bằng: dành thời gian cho gia đình, bạn gái, đi dạo hoặc mang laptop ra ngoài trời làm việc.
"Nếu biết cách cân bằng thể chất và tinh thần, hiệu suất làm việc có thể được duy trì lâu dài", anh chia sẻ.
Theo Văn phòng Kiểm toán Chính phủ Mỹ (GAO), những người làm hơn 55 giờ/tuần có nguy cơ đột quỵ và bệnh tim cao hơn so với nhóm làm 35-40 giờ.
Nghiên cứu của nhà tâm lý học Claire Smith (Đại học Nam Florida, Mỹ) cũng chỉ ra những người làm việc thất thường, ít vận động thường dễ mất ngủ; trong hơn 1.000 người Mỹ được theo dõi 10 năm, có 37% bị mất ngủ và 66% phải ngủ bù ngày hôm sau, chủ yếu là nhân viên ngành công nghệ.
Không chỉ ở Mỹ, người lao động Trung Quốc, nơi khởi nguồn văn hóa “996”, cũng chịu hậu quả của nhịp làm việc cực đoan. Theo Tạp chí Y học Công nghiệp Trung Quốc, công nhân “996” có nguy cơ bệnh tim tăng 68%, 45% mệt mỏi mạn tính và 38% rối loạn giấc ngủ. Nghiên cứu của Đại học Bắc Kinh năm 2024 ghi nhận 72% nhân viên công nghệ bị căng thẳng cao, 55% mắc lo âu và 43% có dấu hiệu trầm cảm.
Dù luật lao động Trung Quốc giới hạn làm việc 8 giờ/ngày và 44 giờ/tuần, dữ liệu Reuters đầu năm 2025 cho thấy người dân vẫn làm trung bình 48,5 giờ/tuần, nhiều người làm đến 12 giờ/ngày mà không được trả thêm. Trước thực trạng đó, chính phủ Trung Quốc đã kêu gọi nhân viên rời văn phòng đúng giờ, khuyến khích xu hướng ngừng làm việc để giảm “neijuan” - văn hóa cạnh tranh quá mức, đồng thời yêu cầu doanh nghiệp điều chỉnh chính sách làm việc.
AI thách thức Gen Z ở thị trường lao động
Theo chuyên gia kinh tế Trần Sĩ Chương, tác giả cuốn sách Trò chuyện cùng Gen Z, AI không chỉ thay đổi cách con người xử lý thông tin mà còn thách thức năng lực tư duy của chúng ta. Trong bối cảnh thị trường lao động biến đổi nhanh chóng, thế hệ trẻ cần rèn luyện khả năng đặt câu hỏi, tư duy phản biện và thích nghi với những thay đổi liên tục để đáp ứng yêu cầu của tương lai.