Không ngần ngại thử chất liệu mới để đi đến tận cùng ý tưởng, sự dày công của Cao Văn Thục cho tác phẩm “Gắn kết tạm thời” được đền đáp với giải thưởng UOB Painting of the Year 2025.
Khoảnh khắc khi biết mình đạt giải thưởng cao nhất của UOB Painting of the Year 2025, Họa sĩ trẻ Cao Văn Thục cảm thấy bối rối và hồi hộp, không biết mình nên nói gì. Dễ hiểu, phát biểu trước công chúng không phải điều chàng trai tới từ Hải Phòng này thường làm. Với một họa sĩ như anh, tác phẩm luôn là thứ ngôn ngữ nói thay tất cả.
Thông qua tác phẩm Gắn kết tạm thời, ngôn ngữ nghệ thuật của chàng họa sĩ trẻ đã chạm tới trái tim nhiều người. Giải thưởng UOB Painting of the Year 2025 như cột mốc quan trọng cho hành trình theo đuổi hội họa bằng tình yêu thuần khiết của Cao Văn Thục.
![]() |
- Nguồn cảm hứng cho tác phẩm “Gắn kết tạm thời” đến như thế nào với anh?
- Tư liệu chính cho tác phẩm đã được tôi lưu giữ từ năm 2022, thông qua một lần đi trên đường, bất chợt gặp khoảnh khắc rất ấn tượng mà bản thân cảm thấy cần phải ghi lại. Lúc ấy, tôi vẫn chưa rõ sẽ thể hiện như thế nào, chỉ biết đó là hình ảnh rất ấn tượng với bản thân. Hình ảnh đó có một điều đặc biệt mà khi nhìn lại, nó kết nối những cảm xúc, câu chuyện mà tôi tích lũy từ trước.
Đến cuối năm 2024, tôi mới bắt đầu thực hiện tác phẩm. Trong quãng thời gian này, song song thực hiện các hoạt động sáng tác khác, tôi vẫn nghĩ về việc kể câu chuyện đó theo cách như thế nào, sử dụng kỹ thuật ra sao… Thỉnh thoảng, tôi lại trao đổi với bạn bè về phương án triển khai. Quá trình trao đổi đó giúp tôi hoàn thiện dần hình hài của tác phẩm cho đến lúc bắt đầu thể hiện.
- Tại sao cần mất tới 2 năm anh mới có thể bắt tay vào thực hiện tác phẩm này?
- Do nhu cầu về biểu đạt, tôi muốn biết cần phải kể câu chuyện ấy theo cách nào. Bình thường, tôi vẫn sử dụng sơn dầu hay sơn mài làm chất liệu chính trong thực hành hội họa. Nhưng với hình ảnh này, tôi nghĩ cần thể hiện sao cho truyền tải đúng tinh thần, kể câu chuyện một cách hiệu quả.
|
Lúc đầu, tôi đã xác định được hiệu quả nghệ thuật mà mình mong muốn đạt được trong tác phẩm, nhưng chưa thật sự biết phải làm thế nào. Vì vậy, tôi không thực hiện ngay. Hình ảnh cảm xúc đó là khởi nguồn, nhưng để biến nó thành tác phẩm thuyết phục chính mình, tôi thấy bản thân cần quá trình tích lũy thêm về kinh nghiệm. Cho đến lúc tìm ra cách bản thân muốn làm, tôi mới bắt tay vào thực hiện.
- Đằng sau cái tên "Gắn kết tạm thời" là thông điệp gì anh muốn gửi gắm tới công chúng trong tác phẩm?
- Cái tên này đến từ khoảnh khắc tôi nhìn thấy hình ảnh ấy, xuất phát từ chính vẻ đẹp của con người. Vẻ đẹp ở đây không phải ở ngoại hình mà chính là sự gắn kết giữa họ với nhau. Hãy tưởng tượng một nhóm người phải ngồi co cụm trên một chiếc xe thô sơ trên đường, trong khoảnh khắc đó, họ bắt buộc phải tạo ra một sự gắn kết nhất định để có thể ngồi chắc chắn. Điều ấy khiến tôi liên tưởng ngay đến chính đời sống của họ. Đó là những cá thể riêng biệt, từ nhiều địa điểm đến một nơi để làm việc. Gốc gác, hoàn cảnh của họ có thể khác nhau, nhưng khi đến thành thị, họ chung hoàn cảnh sống. Chính điều đó khiến họ phải tạo nên sự gắn kết để hỗ trợ nhau trong đời sống, xây dựng một cộng đồng có sự kết nối. Đó là biểu thị cho từ “gắn kết”.
Yếu tố “tạm thời” cũng đến từ chính khoảnh khắc ấy. Thành thị này không phải quê hương, gia đình họ cũng không ở đây. Họ chỉ đến đó, tìm kiếm cơ hội để nuôi sống bản thân và gia đình. Chính mối quan hệ giữa họ với đời sống, môi trường xung quanh cũng là sự gắn kết tạm thời.
- Việc lựa chọn chất liệu sơn mài kết hợp kỹ thuật ăn mòn axit trên bề mặt hợp kim nhôm mang lại hiệu quả nghệ thuật gì trong việc truyền tải thông điệp của tác phẩm “Gắn kết tạm thời”?
- Trước hết, kim loại khiến tôi liên tưởng ngay đến sự hào nhoáng của đô thị, là vật liệu trong các hoạt động lao động mà họ vẫn tiếp xúc. Thứ hai, tôi muốn tìm kiếm sự phản chiếu mà kim loại đáp ứng được, giúp tôi tạo ra sự tương phản trong hình tượng nhân vật với không gian xung quanh. Tôi hướng tới sự tối giản trong việc sử dụng hình và màu sắc, nên muốn sử dụng độ bóng đó để gợi mở nên không gian nữa cho tác phẩm khi nó có sự tương tác với bối cảnh.
Chất liệu này khi hoàn thiện cũng gợi cho người xem sự bóng bẩy, đối lập với hình tượng nhân vật là những người lao động mang trong mình sự thô ráp và bụi bặm. Khi nhìn thấy một nhóm người như vậy trên đường phố, điều đầu tiên tôi cảm nhận là họ rất lạc lõng, lầm lũi. Vì thế, việc sử dụng chất liệu này như một cách để đơn giản hơn trong hình thức biểu đạt. Tôi không cần phải vẽ hay tả thành phố nữa, mà vật liệu này đã đại diện cho điều đó rồi.
- Anh được giới chuyên môn đánh giá cao ở năng lực biểu cảm hình thể, không gian và chất liệu hội họa. Trong tác phẩm "Gắn kết tạm thời", những yếu tố này được thể hiện như thế nào?
- Quá trình thực hiện tác phẩm Gắn kết tạm thời là quá trình tôi tiết chế nhiều hơn. Tôi vẫn đưa một hình ảnh rất hiện thực nhưng tiết chế về ngôn ngữ thể hiện, màu sắc. Theo tôi, sự tiết chế rất quan trọng, không phải lúc nào chúng ta cũng cần phô diễn về màu sắc, biểu cảm…
- Có người từng nói "Nếu biến đam mê thành công việc, bạn sẽ không phải đi làm". Với anh, hội họa chắc hẳn là đam mê lớn nhất. Vậy hàng ngày, anh có gặp những áp lực gì trong quá trình thực hành nghệ thuật không, hay được thực sự tận hưởng niềm vui với nó?

- Tôi hay nói rằng “vẽ cho vui” thì vui, nhưng “vẽ thật” thì không vui nữa. Tôi nghĩ hội họa cũng giống như bao nghề khác, khi đã là công việc, sẽ có cả vui vẻ lẫn khó khăn. Những căng thẳng, khó khăn trong quá trình vẽ là điều bình thường nên tôi cũng không nghĩ đến nó. Thay vì suy nghĩ quá nhiều về khó khăn thì nên tập trung làm tiếp. Công việc nào cũng như vậy.
- Anh từng mô tả mình là một người "vui, nghịch và tĩnh". Liệu những điều này có đối lập với nhau hay không? Các yếu tố đó được anh thể hiện trong quá trình sáng tác ra sao?
- Tôi không cho rằng đó là sự đối lập, bởi con người sẽ phải cân bằng giữa các khía cạnh cảm xúc. Khi đi chơi tôi cần phải vui, có lúc tôi lại cần tĩnh để cân bằng. Trong việc vẽ, phần tĩnh chiếm nhiều hơn. Kể cả tôi vẽ về một thứ gì đó vui vẻ, nhưng trong quá trình làm việc một mình, tự khắc tinh thần sẽ phải tĩnh. Có những ngày tôi không gặp ai, chỉ ngồi nhà làm việc với tranh. Tôi vẫn nói chuyện, nhưng quá trình đó diễn ra trong đầu. Tôi quên mất rằng cả ngày mình chưa mở miệng nói điều gì cả. Tôi nghĩ đó là sự cân bằng trong nhịp sống.
![]() |
- Khi gửi tác phẩm “Gắn kết tạm thời” tham dự UOB Painting of the Year 2025, anh xác định tâm thế của bản thân như thế nào?
- Ai đi thi cũng mong bản thân có kết quả. Tôi cũng vậy. Với tư cách nghệ sĩ trẻ, việc được vinh danh trong một giải thưởng lớn, uy tín sẽ mang đến nhiều động lực, khiến tôi cảm thấy tin tưởng hơn vào lựa chọn của bản thân.
Ngoài ra còn cả yếu tố kinh tế nữa. Khi được giải thưởng, tôi có tiền đầu tư để những thực hành nghệ thuật của bản thân tốt hơn, có nhiều thời gian hơn cho những thứ dựa trên nhu cầu thể hiện của mình.
- Anh có thể chia sẻ cụ thể hơn về điều này?

- Với những người học về hội họa như tôi, câu chuyện không phải ai cạnh tranh ai mà chủ yếu là mình có kiên trì với hướng đi được không. Những nghệ sĩ trẻ mới ra trường, việc vẽ tranh rồi bán là điều khó. Việc ngồi nhà vẽ tranh, không đi làm ở một cơ quan, tổ chức nào đã là một sự đầu tư rồi. Do đó, các nghệ sĩ phải có một nền tảng kinh tế để tiếp tục kiên trì thực hành nghệ thuật.
Không ít người vừa làm một công việc khác để ổn định tài chính, đồng thời vẫn cố gắng dành thời gian thực hành mỹ thuật ở nhà. Rồi số lượng này sẽ giảm đi theo thời gian khi công việc chính cuốn mình đi. Nếu ban ngày đi làm kiếm tiền, đến tối mới vẽ thì lúc đó chỉ vẽ vui được thôi, không thể vẽ sâu được.
- Những họa sĩ trẻ như anh thường gặp khó khăn gì trong việc quảng bá bản thân lẫn tác phẩm của mình đến công chúng?
- Với nghệ sĩ trẻ, tôi nghĩ khó khăn lớn nhất là làm thế nào để thực hiện tốt việc của mình. Một triển lãm được tổ chức sẽ có giám tuyển đóng vai trò kết nối, nên nghệ sĩ đó phải có tác phẩm đủ tốt thì mới được liên hệ.
Ngay từ thời điểm trước khi ra trường, tôi thấy mình chỉ có thể làm tốt mỗi việc vẽ thôi. Có những anh chị tiền bối tôi thấy thực hành rất tốt, nhưng ra trường, mọi người bị cuốn đi bởi công việc khác nên ngắt luôn mạch sáng tác. Tôi không muốn điều đó xảy ra trong con đường thực hành của mình. Vì vậy, để tiếp tục theo đuổi công việc này kể cả sau khi tốt nghiệp, ngay từ khi còn trên ghế nhà trường, tôi phải chủ động sáng tác nhiều hơn, không chỉ vẽ theo yêu cầu trên trường lớp nữa.
Tiếp theo, tôi chủ động tham gia các triển lãm chung, cuộc trưng bày, cuộc thi, từ đó tạo ra cho bản thân thói quen về môi trường thực hành. Tôi tiếp cận thị trường nhiều hơn, may mắn bán được những tác phẩm khi có những người chú ý đến mình.
Ngoài ra, tôi còn kết nối được một nhóm bạn chung nhu cầu về vẽ và thực hành. Chúng tôi lập ra 42 Studio với mục đích chính là tạo môi trường để thực hành thường xuyên hơn, vừa trau dồi kỹ năng, vừa có thể trao đổi với nhau.
- Những cuộc thi có quy mô khu vực như UOB Painting of the Year đóng vai trò ra sao trong việc hỗ trợ các nghệ sĩ Việt phát triển tài năng?
- Tôi nghĩ UOB Painting of the Year là cơ hội rất lớn cho các nghệ sĩ Việt Nam. Như tôi, một nghệ sĩ trẻ, đó là đòn bẩy rất tốt. Chặng đường nghệ thuật của chúng tôi còn rất dài. Điểm khởi đầu được tiếp cận với nghệ thuật quốc tế, cũng như nhận được sự hỗ trợ như vậy giúp ích rất nhiều cho góc nhìn về nghệ thuật, góp phần khiến tư duy cởi mở hơn. Nghệ thuật là phạm trù rộng lớn với nhiều ngóc ngách và cách tiếp cận khác nhau. Cách thức biểu đạt, tiêu chuẩn về cái đẹp ở mỗi quốc gia, vùng miền một khác.
Việc đi ra một sân chơi rộng lớn giúp tôi có góc nhìn đa dạng hơn. Song song đó cũng là áp lực khi giới thiệu bản thân với một cộng đồng lớn. Tất nhiên, tôi tự tin với những thứ mình làm, chỉ là sự hồi hộp đôi khi lấn át cảm xúc.
- Nghe chia sẻ của anh về môi trường thực hành nghệ thuật, tôi nhớ một câu nói mà mình đã đọc được đâu đó: “Một nghệ sĩ giỏi là người không làm việc hoàn toàn dựa trên cảm hứng mà biến việc sáng tác trở thành một thói quen, thực hành hàng ngày, không phải đợi cảm hứng đến mới bắt tay vào làm”.
- Tôi cho rằng đó là tiêu chuẩn. Bất cứ nghệ sĩ chuyên nghiệp nào cũng phải làm việc dựa trên kỷ luật nhiều hơn cảm hứng. Cảm hứng có thể đến bất chợt, nhưng kỷ luật mới giúp nuôi dưỡng cảm hứng ấy phát triển, trở thành hình hài cụ thể. Nếu chỉ dừng ở cảm hứng, ta có thể vẽ một nửa bức tranh rồi dừng và nó cứ mãi ở đó. Tôi có rất nhiều bức tranh như vậy. Kỷ luật là thứ giúp chúng ta chăm sóc cảm xúc và dẫn dắt nó đến cùng của bức tranh.
- Sau thành công tại UOB Painting of the Year 2025, kế hoạch tiếp theo của anh là gì?
- Trước hết, tôi sẽ cố gắng trau dồi tiếng Anh để giúp bản thân có công cụ học hỏi từ cộng đồng quốc tế, từ đó chia sẻ nhiều hơn những thực hành của mình.
Về việc thực hành nghệ thuật, dù có giải hay không, tôi vẫn tiếp tục hành trình này. Có nhiều thứ tôi vẫn đang làm dở. Ngoài ra, tôi cần chăm chỉ hơn để xứng đáng với những điều mà bản thân được nhận, cũng như chứng minh tôi là một tác giả tốt. Đó như là cách để tôi gửi lời cảm ơn tới những điều tốt đẹp đã đến với mình.








